Chapter 70

58 6 0
                                    

Tại bệnh viện mà nhóm Anh Hùng đang dưỡng thương, so với mọi người, tình trạng của Ryo là tệ nhất, người vừa qua cơn nguy kịch vài giờ trước, giờ này vẫn đang hôn mê sau ba ngày. Ryo được đưa vào trong tình trạng hôn mê sâu, gãy xương và thiếu máu trầm trọng. May mắn thay, Jitsu - em trai của Ryo cũng sở hữu nhóm máu tương tự nên tình trạng của ả mới khá hơn

Jitsu ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Ryo, tay nhẹ nhàng chải lại mái tóc dài rối bù mấy hôm nay. Trông cậu ấy buồn, khuôn mặt vô cảm kia cứ đôi lúc lại liếc sang máy đo nhịp tim đang nhấp nhô từng nhịp

"Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được chị..." Jitsu nắm lấy bàn tay vẫn đang nối với mớ dây nhợ trên giá đỡ "Nếu em có thể học ở Yuuei, nếu em có thể bên cạnh chị... em xin lỗi...!"

Bỗng nhiên, cánh cửa được kéo ra, là học sinh của Yuuei và vài Anh Hùng chuyên nghiệp. Jitsu xốc lại tinh thần, đứng lên nghiêm trang chào họ. Midoriya thấy thế liền vội xua tay:

"Cậu không cần hành lễ vậy đâu! Bọn tớ chỉ đi thăm Valeria-chan thôi! Cậu là?"

"Valerio Chuujitsu" Jitsu điềm tĩnh nói "Em họ của Valeria Ryo"

"Rất vui được gặp cậu! Bọn tớ là bạn cùng lớp với cậu ấy!" Midoriya nói "Valeria-chan sao rồi?"

"Vẫn hôn mê" Jitsu nói

"Được rồi, cậu Valerio" Nighteye nói "Tôi rất tiếc khi bây giờ cô bé vẫn chưa tỉnh lại, nhưng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cô bé vì đã cứu ta thoát chết trong gang tấc và cho tôi thấy tương lai có thể thay đổi ra sao"

"Cảm ơn, thật tốt khi ngài vẫn sống và đứng đây nói câu cảm ơn đó" Jitsu nhàn nhạt đáp *Cảm ơn? Chắc nó đủ để làm Ryo tỉnh lại hả cái lũ kia?! Chả cứu được Ryo lúc bị bắt cóc đã đành, còn để chị ấy phải cứu lại, rặt một đám vô dụng!*

"Không phí thời gian của mọi người nữa, tôi sẽ tiếp tục chăm sóc chị ấy và chuyển lời giúp ngài" Jitsu cố tình đuổi khéo họ đi "Mọi người nên làm thủ tục nhanh chóng rồi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho công việc sau"

"Được rồi, bọn tôi cũng định đi đây" Rock Lock nói rồi cùng các Anh Hùng khác rời đi, chỉ còn lại học sinh lớp 1-A

"Mấy cậu cũng đi đi!" Jitsu nghĩ mình có thể lên cơ mà phá ầm cái bệnh viện này nếu còn thấy những kẻ liên quan đến vết thương của Ryo

"Valerio-kun... bọn tớ..." Uraraka ngập ngừng "Bọn tớ muốn làm gì đó để... cảm ơn cậu ấy! Cậu có thể giúp bọn tớ không?"

"Cảm ơn? Vì sao?" Jitsu khó hiểu

"Vì cậu ấy lúc nào cũng là người xả thân hết mình vì bọn tớ, là người luôn bảo vệ bọn tớ trong mọi tình huống nguy hiểm hay éo le nhưng lại không cho phép bọn tớ làm gì nếu cậu ấy biết" Asui nói "Bọn tớ muốn cảm ơn cậu ấy... và tớ cá là cả lớp A cũng muốn điều đó!"

"Chị ấy làm vậy là vì lý tưởng và ý chí của chị ấy, Ryo không vui hơn khi mấy cậu làm vậy đâu" Jitsu phủ định bằng ánh mắt sắt lạnh "Mấy cậu thật sự muốn làm chị ấy vui sao? Nếu vậy thì đừng bao giờ để chị ấy gặp nạn vì mấy người nữa!"

Cậu ta giận thật rồi

"Tớ biết... lỗi là ở bọn tớ..." Midoriya không dám nhìn thẳng vào Jitsu "Nhưng bọn tớ, thật sự muốn được nhìn thấy cậu ấy nở nụ cười thật sự, bọn tớ muốn cảm ơn... và xin lỗi cậu ấy"

Có lẽ đã nhận ra được chút chân thành nào đó bên trong những người trước mặt, Jitsu thở dài, quay mặt sang hướng khác:

"Xin lỗi vì nặng lời với các cậu... Nếu các cậu muốn cảm ơn chị ấy, thì sắp có dịp rồi đó! Chỉ sợ là chị ấy không tỉnh dậy kịp thôi"

###

"Tôi nhớ là mình đã bỏ đi trò xếp hình bằng các mảnh giấy rồi mà, sao chúng lại rơi vãi khắp nơi thế này? Đây là đâu thế?

"Nè Ryo, con có muốn thấy Kosei mới của mẹ không?" 

Trong phòng thí nghiệm với vô vàn sách vở, ống nghiệm, một người phụ nữ nói với tôi. Là ai đấy? Gương mặt bị tô đen nguệch ngoạc, tôi chẳng thấy gì hết. À, giọng nói này là mẹ

"Ryo, đừng trốn nữa, bố không thấy con đâu cả!!!"

Nhìn vào mảnh ghép khác, tôi vừa ngồi trên trần nhà, vừa nhìn xuống lão bố đáng ghét của mình đang chạy lòng vòng nhà, miệng cứ í ới gọi tôi. Ngày xưa tôi cũng nghịch ác quá trời nhỉ?

"Ê Ryo! Mày đừng có hở tí là ăn vạ như con nít, ba tuổi rồi chứ có còn nhỏ đâu, anh đây không dỗ nữa!"

"Đỡ hơn thằng già nào đó mười ba tuổi đi giành điều khiển với con nít. Một thằng ranh lớn xác!"

"Chị Ryo nín đi, em méc mẹ rồi!"

Mảnh ghép khác, tôi đang nằm lăn ra nhà khóc lóc inh ỏi vì bị ai đó giành điều khiển tivi, chị Himeri ngồi bên cạnh nhâm nhi miếng bánh, cố tình trêu lại anh ta. Là thằng cả nhà tôi mà? Xưa anh ta cũng chẳng được chị Himeri hay Luo ưa tí nào cả. Anh ta cứ kiếm chuyện rồi ỷ mình là anh lớn nên hay bắt nạt bọn tôi. Nhưng tôi lại không ghét anh ta đâu! Anh ta coi vậy nhưng lại là người luôn âm thầm bảo vệ ba chị em tôi, chịu đòn thay hay giải quyết tụi bắt nạt ở nhà trẻ đều do anh hết đó

Xoẹt... xoẹt 

Các mảnh ghép đều bị cuốn đi, cuối cùng chính là khung cảnh đã ám ảnh tôi cả đời không quên. Cả căn nhà đều chìm trong biển lửa, tôi chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ có khói xám và lửa đỏ che mờ tầm mắt tôi

"Nóng quá!"

Những mảnh ghép rời rạc dần, tôi chẳng thấy gì nữa. Nhưng tôi vẫn nhớ, sau khi thoát khỏi đống đổ nát đã được che chắn bởi mẹ, tôi bị một Anh Hùng khác bế đi... và những gì còn sót lại trong trí nhớ tôi là hình ảnh bố sơ tán mọi người xung quanh khu vực đó, bỏ lại mẹ trong góc khuất nào đó mà tôi chỉ thấy mái tóc trắng xõa xuống nền đất lạnh, Himeri và Luo mất tích. Và thứ khiến tôi ghê tởm đến bây giờ...

Chính là đôi mắt biết cười của Shengli Yingjie

"... Mau đi đi... Ryo... rồi bố sẽ đến cứu mẹ thôi... nhé!"

Xoẹt... xoẹt..."

Còn tiếp...

[ĐN My Hero Academia] Villain In HeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ