Chapter 30

176 21 3
                                    

Từ vài phút trước khi gặp Ryo và Midoriya, Tomura đã suy nghĩ về lý do tại sao tư tưởng của Kẻ Giết Anh Hùng  lại truyền cảm hứng cho rất nhiều người và không thể hiểu tại sao phương pháp của chính gã ta lại bị phớt lờ hay thậm chí là kinh tởm

Bây giờ, gã đang đối mặt với Midoriya và ánh mắt sắc lạnh của Ryo. Ả cố gắng đẩy Tomura ra xa Midoriya mà không đả động đến đám đông. Ryo nói:

"Nếu mục đích của anh là khiêu chiến, người dân xung quanh hay là Midoriya-san thì ta cũng không ngại mà đấu với anh đâu!"

"Bình tĩnh nào" Tomura giơ hai tay lên, cười trừ "Tao chỉ muốn nói chuyện một chút thôi, mày hay Midoriya cũng được"

"Ta sẽ tiếp chuyện với anh" Ryo thu tay lại, quay sang Midoriya "Cậu đi trước đi, tốt nhất là đừng manh động, ở đây không ít người đâu. Nếu mục đích của hắn chỉ là nói chuyện thì sao cũng được, nhưng giả sử hắn động thủ, tôi sẽ ra hiệu cho cậu"

"Valeria-chan!?" Midoriya nhìn ả "Như vậy thì---"

"Hai người sẽ gây chú ý" Ryo cắt lời "Một người ở đây, một người tìm chi viện, okay?"

"... Tớ hiểu rồi" Midoriya đồng ý rời đi "Bảo trọng nhé!"

*Cậu làm như tôi ra chiến trường không bằng* Ryo nghĩ "Biết rồi mà!"

Sau khi Midoriya rời đi, Ryo đưa tay về phía Tomura rồi nói:

"Đưa tay đây, chúng ta đi!"

"Mày làm cái trò gì vậy?" Gã khó hiểu

"Chúng ta đều nghi ngờ nhau, nếu người này đi trước thì kẻ kia sẽ thừa cơ tấn công" Ryo cười nhạt "Chi bằng ta giữ tay đối phương và đi song song nhau ha?"

Gã quay mặt sang hướng khác, một tay gãi vùng cổ, tay kia "miễn cưỡng" nắm tay Ryo chỉ với bốn ngón:

"Đi?" Ryo kéo gã bước đi

*Cái cảm giác lạ lạ quen quen này là gì đây...? Bộ mình từng thế này với con nhỏ này sao?*

###

"Nói thật là cái gì tao cũng ghét..." Tomura nói "Nhưng thứ khiến tao ức chế nhất lúc này là gã Stain đó"

"Coi bộ anh không có chút thiện cảm nào với cuộc đời này ha" Ryo bình tĩnh "Nhưng tại sao lại đặc biệt ghét Stain?"

"Gần như ai cũng oang oảng về gã ta" Tomura bày tỏ vẻ chán nản "Vụ tấn công Yuuei hay là mấy con Noumu ở Hosu... gần như đều bị gã ta lu mờ, không ai để tâm đến tao"

"Hiểu rồi" Ryo lắng nghe gã "Vậy là suy cho cùng thì cả hai đều có mục đích là xóa bỏ cái mình ghét nhưng Stain lại được chú ý còn anh thì không, đúng chứ?"

"Vậy thì bọn tao khác gã chỗ nào?" Tomura đặt nghi vấn

"Theo ta nhé!" Ryo nhìn thẳng vào gã "Như phần lớn bạn học ở lớp ta, gã đều bắng đầu bằng việc theo dõi All Might. Lúc gã cứu Midoriya thì ta biết gã không muốn phá hủy thứ gì đó chỉ vì bản thân muốn vậy. Gã không dễ dàng bỏ cuộc và quan trọng hơn... gã biết sống và trung thành với lý tưởng của bản thân"

"Hahaha..." Gã bất ngờ bật cười "Aaa~ Tao thấy nhẹ nhõm hẳn. Cuối cùng tao cũng hiểu tại sao Stain lại làm tao ức chế... tại sao Anh Hùng bọn mày lại đáng ghét như vậy..."

Gã chốt lại câu chuyện bằng nụ cười phấn khích lạ thường rồi nói "Tất cả là tại All Might"

"Chuyện tất nhiên mà ha... ai cũng hướng về hắn, ai cũng cười toe toét như hắn" Tomura cười lớn "Là vì bọn chúng và hắn lúc nào cũng cười như thể không ai là hắn không thể cứu vậy!!!"

"A... ahaha..." Ryo cố bịt miệng mình để không phát ra tiếng cười quá lớn "A... anh cười bé bé thôi... muốn bị tống cổ vô tù à.?"

"Mày...?!" Tomura bất ngờ trước phản ứng của Ryo "Mày cũng cười kìa?"

"Ừ, ta đang cố nhịn đây!" Ryo cười tới ứa nước mắt "Anh hiểu được vấn đề là tốt rồi"

"Mày hiểu?" Tomura khó hiểu

"Ừ" Ryo gật đầu "Có người thích thì phải có kẻ ghét, đó là chuyện bình thường. Tất nhiên, Anh Hùng cứu rất nhiều người nhưng cũng bỏ quên rất nhiều người, từ đó mà những kẻ bị bỏ rơi mới dần cảm thấy mất niềm tin vào họ rồi từ từ chuyển sang căm ghét họ... Anh cũng bị bỏ rơi mà nhỉ?"

"Sao mày...?" Tomura bất ngờ 

"Valeria-chan!!!" Hai giọng nói hòa lẫn vào nhau gọi tên Ryo

"Uraraka-san, Midoriya-san?" Ryo nhìn họ 

"Anh ta là...?" Uraraka chỉ vào Tomura

"À, anh ta là---" Ryo bị ngắt lời

"Bạn đến rồi thì đi đi" Tomura đứng lên bỏ đi 

Nhìn theo bóng lưng Tomura rời đi, Ryo nói với hai người kia rằng "Chờ tôi một chút" rồi chạy theo gã. Ryo giữ tay Tomura lại, nhón chân lên và khẽ thì thầm vào tai gã:

"Ta cũng rất căm thù Anh Hùng... nên ta hiểu cảm giác của anh mà!"

Bất ngờ với hành động của Ryo, Tomura quay sang nhìn ả. Ryo chỉ cười thật tươi rồi bỏ đi mất. Sau đó, Ryo bảo với Uraraka và Midoriya rằng sự việc hôm nay hãy xem như chưa có gì và kéo họ cùng đi mua sắm cho cả ba

"Quanh quanh nãy giờ, cả ba tụi mình chưa mua được gì hết trơn~ Đi mua bù ha?" Ryo cười * Anh ta... À không, gã ta quên mình rồi*

*Cậu ấy... lúc nào cũng cười rất dịu dàng và không dễ nổi giận, nhưng lúc gặp Shijian và cả ngay lúc nãy, cậu ấy rất đáng sợ... rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của Valeria-chan đây...?*

Còn tiếp...

[ĐN My Hero Academia] Villain In HeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ