Chương 1: Mình muốn đưa cậu về nhà được chứ?

1.2K 72 0
                                    


Anh yêu em.

Nếu nói một lần em chưa nghe thấy, anh sẽ lặp lại dẫu phải muôn lần.



Seo Myungho năm nay 27 tuổi, vừa có công việc ổn định trong một doanh nghiệp nhà nước.
Là lớp trưởng của lớp cấp 3, anh chàng chịu trách nhiệm tổ chức buổi họp lớp lần này. Anh ta vốn tưởng số người có thể liên lạc được trong lần này sẽ rất ít, nào ngờ mày bảo tao tao kêu mày, tối hôm đấy vẫn có khá đông bạn bè góp mặt.

Họ chọn một nhà hàng trong trung tâm thương mại ở gần trung tâm thành phố, thuê phòng riêng xịn nhất, ốp kính trong suốt bốn mặt.

Ánh hoàng hôn tắm đẫm căn phòng, mạ lớp hào quang mờ ảo lên những món ăn tinh xảo.

6 giờ rưỡi, đám bạn cùng lớp về cơ bản đã tới đủ, vẫn còn hai ghế trống trên bàn cơm, đều ở bên cạnh Myungho.

Là người tổ chức, anh chàng cầm chén rượu đứng lên trước, phát biểu mấy câu rất bình thường và khuôn sáo, mọi người hùa theo đứng dậy uống rượu với anh ta.

Sau khi ngồi xuống, họ bắt đầu chuyện trò tán dóc.

Có người hỏi để lại chỗ cho ai thế, Myungho quét mắt một vòng, ngón tay gõ nhịp lên bàn ăn, nói: "Còn hai đứa chưa tới, một thằng là Kim Mingyu."

Nhắc tới cái tên này, mọi người đồng loạt gật đầu, bắt đầu bàn tán về Kim Mingyu. 

Nhưng chưa nói được mấy câu, cửa phòng đã bị đẩy ra, một người mặc comple chỉn chu đi vào.

Những âm thanh ầm ĩ tựa như bị ấn nút tạm dừng, Myungho đứng lên, vẫy tay với người nọ, nói: "Mingyu đến rồi đấy à."

Kim Mingyu gật đầu nhẹ, cởi áo khoác comple đưa cho nhân viên phục vụ, đi qua ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Myungho.

Ly rượu phát ra tiếng giòn tan khi chạm lên mặt bàn, có người rót rượu cho Mingyu.

Anh nâng ly, bình thản nói: "Hôm nay bận việc quá, tao tới muộn, xin tự phạt."

Nửa ly rượu vang đỏ vào bụng, những tiếng nói chuyện ồn ã lại nổi lên xung quanh.

Mingyu vẫn kiệm lời như trước.

Có rất nhiều người tới mời rượu anh, Mingyu đều lịch sự uống ngay, cũng hoàn toàn không chối từ, nhưng rất ít nói mấy câu thừa thãi.

Rượu quá nửa tuần, Seo Myungho mới dám quan sát người bạn cũ bên cạnh mình.

Kim Mingyu rất cao, dù anh đã ngồi xuống khá lâu, nhưng chiếc sơ mi trắng gần như không một nếp nhăn.

Anh xắn cổ tay áo lên, để lộ một đoạn cánh tay cuồn cuộn cơ bắp.

Những đường nét trên gương mặt anh sắc bén và sâu thẳm, khí chất lạnh lẽo, khuôn mặt điển trai.

Thời cấp 3 Mingyu học rất khá, gần như lần nào cũng chiếm vị trí đầu của lớp họ.

Lên đại học anh theo học tại một trường Luật danh giá, sau khi đi cao học ở nước ngoài, anh về nước đầu quân cho một công ty quốc nội rất nổi tiếng, làm việc chủ yếu về mảng thị trường tư bản.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Ở lại bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ