Hôm sau gia đình Seokmin đi tảo mộ lâu hơn dự kiến, cậu không ngờ tảo mộ xong mình còn phải ở lại ăn tối ở nhà họ hàng.
Cậu đã hẹn sẽ gặp Mingyu lúc 3h chiều ở gần nhà cậu, nhưng giờ ít nhất phải tới 6-7h tối có lẽ Seokmin mới về được.
Chuyện xui hơn nữa là, hôm qua gọi video với Mingyu xong là Seokmin thiếp đi mất.
Sáng hôm sau mới sạc di động, Seokmin lại dùng hết pin rất nhanh.
Tới trưa biết tin sẽ phải ở lại, Seokmin lấy di động của mẹ gọi cho Mingyu, gọi rất nhiều cuộc nhưng anh không bắt máy.
Bình thường ngoài giờ Mingyu không nghe máy từ số lạ, Seokmin biết thói quen này.
Vì công việc của mình, nên có lẽ họ thường xuyên phải nhận những cuộc gọi quấy rối vô cớ từ đối thủ của khách hàng, hoặc là một số người chỉ biết công ty chứ không biết nhóm phụ trách cụ thể là ai, họ sẽ tìm số máy của luật sư trong phần thông tin công khai của công ty luật, cứ gọi bừa mặc xác đấy là ai.
Họ không chịu nổi bị quấy rầy như thế vào giờ nghỉ, nên dần dà không nghe những cuộc gọi như vậy nữa.
Seokmin sốt ruột lắm, nhưng đành bó tay.
Cậu đi hỏi khắp nơi, mọi người bên này không tìm được dây sạc nào tương thích với dòng điện thoại của cậu.
Chạy xe từ đây về nhà họ phải mất hai tiếng, nếu lái nhanh, thì có thể đi trong một tiếng rưỡi.
Ăn trưa xong, Seokmin không ngừng xem giờ bằng điện thoại của mẹ, cuối cùng vẫn đứng lên, nói: "Con tự lái về đây."
Bố mẹ cậu đều nhìn qua, hỏi: "Sao đấy? Gấp vậy cơ à? Con lái xe về trước thì bố mẹ tính sao giờ?"
Seokmin ngẫm nghĩ, nói với họ: "Thế này vậy, con lái xe về trước, về bên ấy con sẽ kiếm người đưa bố mẹ về, hoặc con tự lái qua đây đón bố mẹ ạ."
Bố mẹ cậu nghi hoặc liếc nhau, mẹ cậu hỏi: "Vậy tại sao con còn phải về?"
Seokmin sốt ruột lắm rồi, nói chuyện cũng hơi mau: "Con đã hẹn gặp bạn chiều nay từ trước, nhưng con không biết nhà mình phải ở lại đây đến tối, di động cũng hết pin, anh ấy không nghe số lạ, con phải về đây."
"Nhưng nếu bạn con không liên lạc được với con thì nó khắc về thôi mà." Mẹ kéo cánh tay Seokmin tính bắt cậu ngồi xuống.
Cậu lắc đầu, nói: "Anh ấy sẽ lo lắng lắm, anh ấy sẽ đi tìm con mất."
Mẹ cậu khựng lại, nhìn Seokmin bằng ánh mắt kỳ quái: "Thể loại bạn bè gì thế? Seokminnie."
Seokmin thở hắt ra, gắng tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Bạn trai ạ."
Mẹ cậu thấy cậu thật sự rất gấp gáp, nên thông cảm cho cậu đi trước.
Còn chuyện bạn trai, đợi cậu quay về họ lại bàn sau.
Chậm trễ mất một lát, lúc cậu bắt đầu đi thì đã muộn rồi, nhưng may thay giờ này đường từ quê về phố vắng tanh, Seokmin có thể lái rất nhanh.
Lúc cậu vội vã về tới dưới nhà mình thì đã gần 4 giờ.
Con hẻm nhỏ vắng hoe, Seokmin cũng không thấy xe Mingyu đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] GYUSEOK| Ở lại bên anh
أدب الهواةTác giả: Khổ Tư Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Chủ công, Slice of life, Office workers, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Tình đầu, Cuộc sống thường ngày, Lâu ngày gặp lại. Văn án: Kim Mingyu vẫn luôn là một người nghiêm túc, chuẩn mực, tựa...