Chương 27: Tại sao họ lại gọi em là vợ?

505 36 0
                                    

Mingyu nhanh chóng quay về cương vị của mình, Seokmin cũng bắt đầu lên kế hoạch trang hoàng lại studio với các đồng nghiệp của cậu.

Tết Dương đã sát sườn, năm nay lịch Âm lại đến rất sớm, đầu tháng 2 đã Tết rồi, bởi vậy họ cần mau chóng hoàn thiện nội thất.

Dạo này vì chuyện truyền thông nên lượng công việc của studio rõ ràng tăng lên rất nhiều, ai cũng bận ung não.

Ngày nào gần giờ tan làm Seokmin cũng đến studio xem tiến độ nội thất, kiểm tra chi tiết, rồi lại về nhà tiếp tục công việc.

Nhưng may thay Mingyu còn bận hơn cả cậu, bình thường họ rất ít dùng bữa với nhau, Mingyu về cơ bản toàn tăng ca tới tầm 10h khuya mới về, tắm rửa xong anh qua phòng dành chút thời gian cho Seokmin, rồi lại về phòng làm việc bận rộn tiếp.

Vì ban ngày Seokmin cũng mệt mỏi, hơn nữa giường Mingyu thật sự quá dễ chịu, nên cậu ngủ rất nhanh mà cũng rất sâu, chẳng mấy khi cậu biết rốt cuộc anh lên giường lúc mấy giờ.

Mấy lần cậu hỏi anh, anh toàn trả lời kiểu ba phải nước đôi.

Cuối cùng một ngày nọ, vì tối ăn nhiều quá, nên Seokmin tỉnh dậy vì trướng bụng.

Đồng hồ treo tường chỉ 12 rưỡi, phần giường bên kia vẫn trống không.

Seokmin tưởng Mingyu chỉ dậy uống nước hoặc đi vệ sinh, cậu cũng không đeo máy trợ thính lên, cúi đầu ngồi bên mép giường một lát cho tỉnh, rồi mới đứng dậy tìm dép lê.

Có lẽ trước khi đi ngủ Seokmin đã đá dép qua chỗ khác, nên cậu nhất thời không thấy chúng đâu.

Vả lại cậu buồn ngủ quá, nên bỏ cuộc, để chân trần nhảy xuống giường mở cửa ra.

Phòng khách tối thui, Seokmin không biết Mingyu đi đâu nữa, ngẫm nghĩ một hồi cậu đi tới ngoài phòng làm việc, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Quả nhiên anh ở trong ấy, đèn đóm trong phòng làm việc hẵng còn sáng trưng.

Mingyu đang cực kỳ chuyên chú gõ bàn phím, trông tình hình này thì còn lâu anh mới đi ngủ được.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Mingyu kinh ngạc ngẩng đầu.

"Em dậy rồi à?" Anh hỏi.

Seokmin không đeo kính, nên không chắc Mingyu nói gì lắm.

Cậu đi qua, chỉ chỉ vào tai mình, Mingyu hiểu ra ngay.

Anh cúi đầu thấy cậu để chân trần thì vội bế cậu để cậu ngồi lên người mình.

Seokmin thấy đủ kiểu tài liệu bừa phứa trên bàn, có hai ba xấp còn chồng cao ngất.

Cậu chỉ chúng, hỏi: "Anh phải làm xong hết đống này mới đi ngủ được à?"

Mingyu gật đầu, kề sát lại gần nói to hơn: "Nhanh thôi."

"Đành vậy," Tuy Seokmin thương anh, nhưng cậu biết Mingyu cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, "Vậy anh ráng ngủ sớm chút nhé."

Seokmin nói xong thì tính đứng dậy, Mingyu không cho cậu tự chạy về, mà bế cậu về phòng.

Lúc Mingyu đứng ở mép giường cúi đầu dém chăn cho cậu, Seokmin thấy đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ của anh.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Ở lại bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ