Chương 14: Phải làm sao đây hình như cậu hơi bị ngốc ý

332 45 3
                                    

Cuối cùng Mingyu không đưa Seokmin chiếc khăn kia, anh chỉ giữ nó ở trong cốp, hy vọng nếu về sau có cơ hội, anh có thể tặng nó cho cậu.

Lúc đợi thang máy, Mingyu viết vào bảng: Mua chiếc khăn quàng Seokmin thích về cho cậu ấy, nhưng không mang tặng.

Hôm đấy thật sự rất lạnh, Mingyu rất hiếm khi cảm thấy như vậy, nhưng cảm giác này đặc biệt mãnh liệt trong ngày hôm đó.

Lần đầu tiệm hoa ship hoa đến, Mingyu không có ở nhà, nhưng anh đã dặn bảo vệ từ trước.

Lúc có người gõ cửa, Seokmin còn tưởng đấy là Mingyu, nên cậu chạy vội ra dù chưa kịp đeo dép lê tử tế.

Cửa mở, người đứng bên ngoài là một anh chàng đội mũ, tay cầm bó hoa rất to.

Seokmin ngẩn ra, tính sập cửa theo bản năng, nhưng lại bị cản lại.

"Chào anh, có người tặng hoa cho anh đây ạ."

Chàng trai trẻ kia ấn mạnh bó hoa vào lòng Seokmin, còn đóng cửa cẩn thận thay cậu.

Bó hoa nặng trịch, chủ yếu là hoa hướng dương, kèm thêm mấy chiếc lá bạch đàn.

Seokmin tìm hoài trong bó hoa mà không thấy thiệp thiếc gửi gắm gì, nên cậu nghiễm nhiên cho rằng ai đấy gửi tặng bó hoa này cho Mingyu.

Hôm nay Mingyu bận bù đầu, nên về nhà muộn.

Nhưng Seokmin còn chưa ngủ, cậu đang ôm một chiếc chăn, ngồi trên sofa trong phòng khách xem phim, bộ phim cậu xem là "Resident Evil".

Mingyu bước đi rất khẽ, lúc anh đến gần Seokmin chưa phát hiện ra, màn hình đang chiếu cảnh một con zombie biến dị sắp lao tới, vô cùng kích thích.

"Cậu chưa ngủ à?"

Gần như ngay khoảnh khắc Mingyu cất tiếng, Seokmin đã hoảng sợ tới nỗi toàn thân run bắn, mắt trợn tròn xoe, ngơ ngác nhìn anh.

Mingyu bật đèn đi qua, mới nhận ra mình đã làm cậu sợ.

"Mình xin lỗi." Mingyu xin lỗi cậu, nhưng không biết tiếp theo mình nên làm gì.

Cũng may Seokmin bình tĩnh lại rất nhanh, mặt cậu hơi tái, cậu lắc đầu nhẹ nhàng nói không sao.

Mingyu ừ, xoay người tính về phòng mình cất đồ, chợt nghe thấy tiếng bước chân Seokmin đuổi theo.

Anh quay đầu lại, hỏi Seokmin: "Sao thế?"

Seokmin chỉ về phía phòng ăn, nói: "Hôm nay có người mang hoa đến lúc cậu không ở nhà, mình đoán chắc là hoa tặng cậu."

Mingyu ngẫm một lát mới chợt hiểu ra hẳn là hoa anh mua đã được ship tới.

"Không phải tặng mình đâu." Mingyu đi về phía phòng ăn, Seokmin cũng đuổi theo.

Cậu chưa hề chạm vào bó hoa kia, ship tới ra sao thì giờ vẫn vậy, nó đang được đặt nghiêm chỉnh trên bàn ăn.

"Là tặng cậu đấy." Mingyu vươn tay khảy một chiếc lá trong đó.

"Tặng mình ư?" Seokmin không thể tin nổi, bước lên đứng sóng vai với Mingyu bên bàn ăn, khẽ nhón chân rướn người cùng ngắm bó hoa kia với anh, "Nhưng ai lại biết mình đang ở nhà cậu nhỉ?"

[Chuyển ver] GYUSEOK| Ở lại bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ