Chương 21: Đừng khóc... đừng khóc

513 47 0
                                    

Công việc của hôm sau đều thuộc kiểu chốt cuối, cộng thêm một số hoạt động do công ty bên khách sắp xếp, không có gì quan trọng cả, nên trạng thái vô cùng suy sụp của Mingyu cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Trợ lý luôn theo cạnh Mingyu, từ sáng nay cậu ta đã bắt đầu cảm thấy anh có gì đấy sai sai.

Bình thường Mingyu cũng không cười, nhưng vẻ mặt chưa bao giờ lạnh nhạt đến vậy, cứ như thể có tường vây dựng kín quanh anh, trên đấy là mấy chữ "Cấm kẻ lạ lại gần" nổi bần bật.

Tình hình chỉ cải thiện khi Mingyu nhận được một cuộc gọi vào giờ nghỉ trưa.

Trợ lý không thể suy đoán được ai ở đầu dây bên kia, nhưng cậu ta có thể nhận ra đến cả giọng điệu của Mingyu cũng dịu dàng hơn nhiều, dù anh chỉ toàn đáp lại mấy chữ đơn giản như là được, đã ăn, biết rồi, cậu cũng thế, vân vân.

Cúp điện thoại xong, Mingyu hỏi trợ lý: "Chuyến ngày mai bay lúc mấy giờ?"

"6 giờ, tới bên kia chắc khoảng 8h20 ạ." Trợ lý nói.

"Đổi chuyến đi, chọn chuyến nào đến được trước 7h ấy." Mingyu chống tay lên lưng ghế, đứng quay lưng về phía cửa sổ dài sát đất.

"Vâng ạ." Trợ lý nhanh chóng đồng ý.

Cậu ta đi rồi, Mingyu đứng đó thêm một lát, nhận ra đầu mình vẫn trống rỗng, anh bèn gọi điện cho Kwon Soonyoung.

Soonyoung còn tưởng anh gọi bàn công việc, anh chàng vừa gặm bánh mì vừa hỏi: "Sao đấy? Ông quên tài liệu quan trọng gì cần tôi gửi sang hả?"

"Không phải." Mingyu vừa mở miệng, Soonyoung đã cảm nhận được ngay giọng anh không ổn.

"Nghe nói lần này ông qua đó, sếp bên ấy có nhậu đâu, sao giọng ông lại thế này?" Soonyoung hỏi, "Chẳng lẽ đêm ngủ ông đá chăn ra à?"

"Xong rồi." Mingyu cảm thấy mở miệng gian nan quá đỗi, nhưng vẫn nói với Soonyoung: "Tôi xong đời rồi."

Đầu dây bên Soonyoung lặng đi một thoáng.

"Ý ông là sao?"

"Hồi hôm cậu ấy bảo tôi cậu ấy có người mình thích rồi," Mingyu cố gắng nói thật bình tĩnh, "Chắc tôi xong đời rồi."

Soonyoung nhất thời không nói được câu gì.

"Ơ ừm..." Soonyoung húng hắng giọng, "Ông đã chắc ông hiểu chuẩn ý người ta chưa?"

"Chắc là đúng thế rồi," Anh nói, "Tôi cảm thấy cậu ấy nói rất rõ ràng."

"Không được," Soonyoung hùng hồn bảo anh, "Hai đứa phải nói chuyện với nhau, ý ông ra sao ông cũng phải bảo rõ với ẻm."

"Được thôi," Mingyu hỏi, "Tôi phải nói gì đây?"

"What?" Giọng Soonyoung vống lên, "Ông còn định bắt tôi dạy ông nữa à? Ông bảo ẻm là ông thích ẻm ấy."

"Không phải thích." Mingyu cầm di động, cúi đầu nhìn mặt nền dưới chân.

"Thế thì là gì?"

Mingyu không lên tiếng, cảm ơn Soonyoung rồi cúp máy.

Anh hơi hoang mang bổ sung trong lòng: Tôi yêu cậu ấy.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Ở lại bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ