Chương 20: Có chứ, mình thích người đó lắm

401 49 0
                                    

Bà Kim và ông Kim kết hôn từ bấy đến nay, có rất nhiều điều không vừa ý nhau, chỉ hợp mỗi khoản giáo dục con cái.

Họ đều có xuất thân nặng bằng cấp, nên đặt yêu cầu Mingyu cũng nhất định phải có khả năng học tập xuất sắc, trở thành người dẫn đầu trong khoản bằng cấp.

Từ nhỏ đến lớn, Mingyu chưa từng khiến hai ông bà lo lắng chuyện học hành, bởi vậy trong nhiều phương diện khác, ông bà Kim đều lơi lỏng cho anh.

Bình thường họ bận rộn bù đầu, không hay ở nhà, nên họ thuê giúp việc thuê gia sư cho Mingyu, cảm thấy làm vậy là con mình có thể sống rất tốt rồi.

Bởi thế khi Mingyu còn nhỏ, họ đều không để ý đến tính tình trầm lặng khác thường của anh.

Mãi đến khi Mingyu lớn hơn một chút, họ mới giật mình nhận ra anh không thích trò chuyện với người khác lắm.

Nhưng ván đã đóng thuyền, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ông bà Kim không cảm thấy đấy là vấn đề gì quá lớn, chẳng qua con mình không thân thiết với mình lắm thôi.

Bao nhiêu năm ròng, tình thân giữa họ luôn nhạt nhòa như thế.

Phải tận đến một lần bà Kim trở về nhà, nói chuyện với đông đảo họ hàng thân thích, bà mới nhận ra những đứa trẻ bà từng chứng kiến trưởng thành đều đã có người bầu bạn bên cạnh rồi.

Nhớ lại thằng con cô độc nhà mình, lòng bà vẫn thấy hụt hẫng ít nhiều, vì thế bà luôn tính chuyện làm mai cho Mingyu.

Sống đến trung niên, người ta mới ngẫm ra phải làm cha mẹ là thế nào.

"Mẹ cũng biết con bận việc, nhưng sao tới tận đây rồi mà con vẫn còn nghe điện thoại?" Bà Kim rót trà cho Mingyu, thật ra trong giọng điệu lại không có vẻ trách cứ.

"Không phải cuộc gọi làm ăn đâu ạ." Mingyu nói cảm ơn, biết có lẽ bà chỉ đang thử mình thôi.

"Em này là con gái của chú Lee nhà con, tên là Heeyoung, con còn nhớ không?" Bà Kim vừa nói vừa nhìn về phía Heeyoung.

Heeyoung cũng rất lịch sự giới thiệu bản thân với Mingyu.

Mingyu lặng im nghe hết, nói với cô: "Chào em, anh tên là Kim Mingyu."

"Cái thằng nhóc này, bao lâu không gặp nhau rồi, không nói thêm được mấy câu hay sao." Bà Kim đẩy đẩy cánh tay Mingyu, bản thân bà thì tươi cười trò chuyện với Heeyoung.

Dù Mingyu chậm tiêu cỡ nào chăng nữa, anh cũng hiểu mục đích của bữa cơm này rốt cuộc là gì.

Anh không trách cứ suy nghĩ của mẹ, nhưng anh cũng chẳng mặn mà gì, rất lấy làm khó chịu nghĩ lại sao ban nãy mình không nói chuyện điện thoại tiếp với Seokmin, anh còn muốn nghe giọng cậu thêm chút nữa.

"Con bác thì mặt nào cũng tốt, phải tội bận rộn quá," bà Kim nhẹ nhàng vỗ vai Mingyu, "Phải không nhỉ Mingyu?"

Anh liếc mẹ rất thong dong, nói với Heeyoung: "Kiểu kiểu vậy."

Lúc Mingyu đáp kiểu kiểu đấy, giọng điệu anh vô cùng lấy lệ, như thể một chiếc máy đã có đáp án sẵn, chỉ cần bà Kim nhập keyword vào, anh sẽ nhả ra một câu.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Ở lại bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ