Chương 17: Cúp điện

362 48 0
                                    

Seokmin ôm Mingyu một cái như thế rồi thôi, cũng chẳng nói gì với anh, không giải thích cái "nhớ" của cậu có giống cái "nhớ" của anh không, nhưng Mingyu vẫn được hời rất nhiều.

Anh ngồi ngẩn ngơ trong phòng khách thật lâu, tay hơi gập lại, vẫn trong tư thế ôm.

Mãi đến khi Seokmin tắm xong đi ra, Mingyu mới đứng dậy, bối rối về phòng mình.

Đêm ấy Mingyu mất ngủ thật lâu, chỉ chợp mắt được một lát khi trời gần sáng.

Nhưng kỳ quái làm sao, anh không hề thấy váng đầu, lồng ngực tràn trề một thứ năng lượng thần kỳ do cái ôm hôm qua của Seokmin ban tặng.

Sáng nay, lúc Mingyu sắp đi, Seokmin mới ra khỏi phòng.

Có lẽ cậu chỉ ra ngoài để uống nước, cậu đi được nửa đường thì thấy Mingyu đứng ở cửa, bèn quẹo lại, đứng trước mặt anh: "Cậu chuẩn bị đi làm à?"

"Ừ." Mingyu cũng chẳng muốn đâu, nhưng không còn cách nào khác.

"Dự án này của bên mình xong rồi, mình có thể nghỉ ngơi một thời gian," Seokmin nói, "Nếu tối nay cậu muốn về nhà ăn cơm thì báo sớm với mình nhé."

Mingyu gật đầu, ánh mắt Seokmin nhìn anh lại như đang chờ đợi anh nói gì đó, anh đành gượng gạo bổ sung một câu: "Mình chắc chắn sẽ báo với cậu."

Cậu nghe anh nói vậy, nhoẻn miệng cười, chào tạm biệt anh.

Mingyu thật sự nên đi rồi, anh mở cửa ra, không khí lạnh bên ngoài ùa vào, Seokmin tựa cửa hỏi: "Sao thế?"

Mingyu lắc đầu, tay cuộn lại thành quyền, nói: "Mình cũng thấy hơi lạnh, liệu cậu có thể làm như hôm qua..." Anh ngẩng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng chính trực: "Cái kiểu..."

Anh còn chưa dứt lời, Seokmin đã rướn người lên ôm anh.

"Được chứ," Bàn tay cậu vỗ về sống lưng Mingyu, "Cậu muốn thế này à?"

Cằm Mingyu có thể đặt đúng lên vai Seokmin, anh chôn đầu vào đó, rồi kiềm lòng lại thả cậu ra.

"Cảm ơn," Mingyu thoạt trông có vẻ vui hơn nhiều, "Mình đi trước đây."

Mấy ngày nay team của Mingyu phải tiếp đãi một khách hàng đến từ Mỹ, chủ yếu là xử lý vài vấn đề liên quan đến bối cảnh của nhân viên.

Đại diện mà bên khách hàng cử đến tên là Charles, là một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, chỉ biết nói bập bõm vài câu tiếng Hàn, hơn nữa còn nói chẳng ra đâu với đâu.

Cách biệt ngôn ngữ không phải là vấn đề, thật ra Mingyu xử lý chuyện công việc rất mau, vấn đề là ở chỗ Charles vô cùng thích đi chơi, cứ nằng nặc bắt họ phải đi chơi chung.

Nhưng may thay mấy bữa nay trời mưa tầm tã, không triển khai được hoạt động ngoài trời, Charles đành phải dạo qua dạo lại trong các trung tâm thương mại.

Mingyu không rành chuyện chơi bời, nên giao cả cho Soonyoung, nhưng bản thân anh cũng phải có mặt.

Charles tính tình cởi mở, anh ta với Soonyoung nói huyên thiên mãi chưa hết chuyện.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Ở lại bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ