Chương 29: Năm mới vui vẻ

343 36 2
                                    

Ban đầu họ bàn với nhau là mỗi người lái một đoạn, Mingyu sẽ lái đến trạm nghỉ cao tốc, rồi họ đổi lái.

Seokmin thiếp đi trên cao tốc, trước khi ngủ cậu bảo anh nhớ gọi mình dậy, nhưng Mingyu rõ ràng không gọi.

Đến lúc cậu tỉnh dậy, xe đã vào thành phố, đường tắc kín, xem ra rất nhiều người chọn hôm nay để về quê.

Mingyu đang nói chuyện điện thoại rất nhỏ tiếng, Seokmin có thể nhận ra đầu dây bên kia là mẹ anh, bởi vì Mingyu nói: "Con sắp về tới nơi rồi ạ."

"Đang kẹt xe, đường tắc lắm."

"Chắc phải lâu đấy, bố mẹ ăn trước đi."

Mingyu chuyện trò một lát thì phát hiện Seokmin dậy rồi, bèn thuận miệng chào mẹ, đoạn nhanh chóng cúp máy.

Giờ xe chưa đi được, Seokmin áp tay lên mu bàn tay của Mingyu, véo tay anh, hỏi: "Sao không gọi em dậy?"

"Em ngủ mà, anh lái một mình cũng được." Mingyu lật lòng bàn tay lại nắm lấy tay cậu.

"Thôi được, nhưng lần sau phải gọi em dậy đó, em trò chuyện với anh cũng được mà." Seokmin nói.

Vào thành phố rồi, đường về nhà hai người cũng gần hơn.

Mingyu chợt phát hiện hóa ra có một ngày, bản thân anh cũng chìm trong nỗi niềm ly biệt.

Trước kia anh đi công tác rất nhiều, thường hay ra vào sân bay và ga tàu cao tốc, thậm chí còn có mấy bộ quần áo chuẩn bị riêng chỉ để đi công tác.

Anh hay thấy những cảnh tượng tiễn đưa, cha mẹ đưa con, người yêu tiễn biệt, anh cũng chẳng có cảm giác gì.

Từ khi có được Seokmin, Mingyu lập tức hiểu ra rất nhiều điều.

Anh đưa cậu về nhà trước, khi đó trời đã tối rồi.

Lúc sắp vào con hẻm nhỏ, Mingyu bỗng dừng xe, nói với Seokmin: "Anh không nỡ để em đi."

Seokmin không ngờ anh lại nói thẳng toẹt như thế, cậu cũng thấy hơi buồn bã.

Cậu cởi dây an toàn, nghiêng người lại hôn Mingyu, chẳng mấy cậu đã nghe thấy tiếng anh cởi dây an toàn.

Mingyu hôn cậu rất cuồng nhiệt, tay còn giữ chặt cậu.

Nhưng cuối cùng vẫn đến lúc phải đi, mẹ Seokmin cũng gọi điện cho cậu rồi.

Seokmin nghe điện thoại trong xe, xung quanh yên tĩnh quá, nên Mingyu còn có thể nghe rõ họ đang nói gì.

Seokmin bóp tay Mingyu hết lần này đến lần khác.

Mẹ hỏi cậu đã về tới nơi chưa, Seokmin nói sắp đến cửa nhà rồi, bạn cậu đưa về.

Mingyu tự dưng lại buồn quá, giữ gáy Seokmin ghé lại gần hôn cậu.

May mà mẹ cậu nhanh chóng cúp máy, Seokmin có thể chuyên tâm hôn anh thêm một lát.

"Em phải đi rồi," Seokmin áp lên mặt Mingyu thở dốc, "Tối nay em sẽ gọi điện cho anh. Ngày mai nhà em phải đi tảo mộ, nhưng trong buổi sáng là xong thôi, chiều về tụi mình ra ngoài chơi nhé, được không?"

[Chuyển ver] GYUSEOK| Ở lại bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ