Chương 4: Mingyu đưa Seokmin đi

429 55 0
                                    


Vì vụ kiện tụng này, nên trong một thời gian ngắn Mingyu và Seokmin gặp gỡ nhau rất nhiều.

Sau hôm đấy, mỗi lần gặp Seokmin, Mingyu đều thấy cậu mặc quần áo hợp tiết trời, nên anh không phải lo lắng nhiều thêm.

Sau khi hòa giải thành công với bên bị thông qua các thủ tục pháp lý, Seokmin nhận được khoản bồi thường cao hơn phí luật sư của Mingyu, bởi vậy cậu đề nghị mời anh đi ăn.

Mingyu đương nhiên không chối từ.

Seokmin dẫn anh tới một nhà hàng kiểu Tây.

Rất nhiều đồng nghiệp của Mingyu cũng thích tới nhà hàng này, mỗi lần công ty có dịp tụ họp gì, họ lại tới đây ăn.

Mingyu luôn thờ ơ với chuyện ăn uống, nhưng nếu đi chung với Seokmin, thì anh lại không thích không gian thế này.

Xung quanh yên lặng quá, anh sẽ không thể nghe Seokmin nói chuyện ríu rít với mình mãi.

Bồi bàn mang thực đơn lên, Seokmin bảo Mingyu chọn, anh chọn mấy món rồi đưa cho cậu.

Seokmin lật tới lật lui, vẫn chẳng tìm ra thứ gì.

Có lẽ là do điều hòa trong phòng nóng quá nên mặt cậu đỏ ưng ửng.

Cậu nở một nụ cười vô cùng ấm áp với Mingyu, hơi ngượng ngùng nói với anh: "Mình chưa ăn ở đây bao giờ, cậu cảm thấy món gì thì ngon hơn ý?"

Trước sự thẳng thắn và ỷ lại của Seokmin, Mingyu rất lấy làm sướng vui.

Anh chẳng hề thể hiện bất kỳ biểu cảm nào có thể làm tổn thương lòng tự trọng của Seokmin, ví dụ như ngạc nhiên chẳng hạn, mà chỉ kiên nhẫn chọn ra mấy món có thể cậu sẽ thích.

Khi Seokmin không thể suy luận ra rốt cuộc món đấy là món gì từ tên gọi của chúng, anh bèn giải thích tỉ mỉ nguyên liệu trong đó.

Vì mất nhiều bước, nên quá trình gọi món bị kéo dài hơn nhiều, nhưng bồi bàn được huấn luyện rất tốt, hoàn toàn không có ý kiến gì.

Đến phân đoạn chọn rượu cuối cùng, Mingyu kêu nhà hàng khui chai rượu mà anh đã để lại ở đây.

Seokmin mới chợt nhận ra, nói: "Hóa ra cậu thường xuyên ăn ở đây à?"

"Không," Mingyu nói, "Đồng nghiệp của mình thích sang bên này."

Seokmin vẫn cười, nói với anh: "Mình chỉ nghĩ là có thể cậu sẽ thích quán này thôi."

Khi đồ ăn được bê lên bàn, Mingyu lại giới thiệu từng món với cậu, hơn nữa còn đưa ra đánh giá của bản thân rất đúng trọng tâm.

Vì thính lực của Seokmin có vấn đề, nên Mingyu ngồi cùng một bên với cậu.

Seokmin nghe anh nói rất nhiều, không khỏi lén lại gần anh, hỏi anh: "Cậu nói coi, nhỡ đầu bếp nghe được họ sẽ nghĩ sao nhỉ?"

Mingyu bật cười chung với Seokmin một lần hiếm hoi.

Rượu rất đắt, nhưng hôm ấy Mingyu cũng chẳng nếm ra nó có gì khác rượu thường.

Anh chỉ cảm thấy, chẳng có loại rượu nào trên thế gian này ngọt bằng Seokmin, cũng chẳng có thức cồn nào khiến Mingyu lâng lâng hơn cậu.

[Chuyển ver] GYUSEOK| Ở lại bên anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ