8. liệu (end)

836 27 0
                                    

Ngày thứ bảy, ngày chủ nhật trôi đi một cách nhẹ nhàng. Cả hai nếu ở cạnh nhau cũng chỉ được một chút rồi sau đó cũng tách nhau ra mỗi người một khoảng. Tối chủ nhật là tối cuối cùng cả hai ở cùng nhau, có lẽ trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.

Tắm rửa xong mới 8 giờ rưỡi, một cảm xúc nào len lỏi đó,Chính Quốc cũng chả rõ, chỉ là muốn làm gì đó lần cuối cùng. Một thứ trong sáng, nhẹ nhàng, điềm đạm. Đây không phải là lần đầu cậu xuống dưới thư phòng của hắn nhưng lần này là lần cuối rồi. Nghĩ đến đây lòng cậu thêm nặng trĩu.

Gõ cửa phòng mất một lúc lâu cánh cửa mới được mở ra.

- Có chuyện gì vậy? Tôi vừa có cuộc điện thoại không ra kịp có ảnh hưởng gì tới cậu không?

- À, không. Tôi chỉ muốn hỏi anh có muốn đi dạo hay không thôi. Vừa nãy ăn hơi nhiều tôi chưa tiêu cơm, đi một mình cảm thấy hơi chán. Nếu anh bận thì không sao, tôi đi một mình cũng được.

- Không sao, tôi cũng đang rảnh rỗi. Đi thôi chứ.

- Dạ.

Hai con người ấy dạo bước qua từng con đường nhỏ, không nói lời gì cứ lặng lẽ mà đi. Cơn gió se se lạnh lướt qua da thịt không quá lạnh như báo hiệu mùa đông sắp tới - là thời điểm của những cuộc chia ly.

Hình như ngày này 10 năm trước cũng là thời điểm kết hôn của hai người. Một khởi đầu của sự chia ly, một kết thúc của tình yêu.

Ánh đèn đường hắt lên, in bóng hai con người lên trên đường. Cậu đi đằng sau vui đùa với cái bóng cố gắng để bóng của mình gần với bóng của anh, nhìn vào tưởng như đang sánh bước bên nhau.

Lấy chiếc điện thoại ra chụp lại một bức rồi vui vẻ mà cười mỉm. Thái Hanh đi phía trước đương nhiên biết chú thỏ nhỏ đang ở phía sau làm gì. Có thể đường hoàng đi cạnh hắn mà sao phải lén lút như vậy?

Hắn dừng lại rồi đưa tay đến trước mặt cậu. Cậu khó hiểu mà nhìn hắn, dường như chưa hiểu ý hắn cho lắm. Hắn bất lực cầm tay cậu rồi đi tiếp.

Chính Quốc không tiếp thu nổi chuyện vừa mới xảy ra, chồng cũ nắm tay cậu à?

Nhưng đó là cái nắm tay cuối cùng nhỉ?

Nghĩ đến đây trong cổ họng dâng lên một nỗi chua xót, cứ nghèn nghẹn nơi đầu mũi, đôi mắt cũng trở nên cay xè. Chợt cậu nhỏ giọng tâm sự với hắn.

- Anh có biết rằng em rất ghét từ lần cuối cùng không ? Em thật sự ghét cay ghét đắng cái từ đó. Vì lần cuối lúc nào cũng đau buồn cả. Em biết rằng anh yêu em và em cũng yêu anh nhưng chúng ta đều biết là nên làm gì và không nên làm gì mà phải không?

Thật ra em từng có một ước muốn sẽ được cùng bạn đời của mình nắm tay dắt em đi qua từng ngõ phố. Em từng muốn như thế nhưng sau 10 năm lại chả muốn nữa. Hôm nay anh lại cầm tay em cũng có chút hoài niệm về ước nguyện đó. Phải chăng khi em tuyệt vọng rồi may mắn mới trở đến.
  
Ngày xưa em từng vẽ ra một cuộc hôn nhân tuyệt vời nhất, có một người chồng tận tâm, con sẽ có một Alpha một Omega êm đềm sống trọn đời bên căn nhỏ ngoại ô. Em còn nghĩ rằng sẽ nuôi con thật tốt. Nhưng ông trời nào cho ai dễ dàng, em không muốn chê trách anh vô tâm, chỉ tiếc ta gặp nhau sai người sai thời điểm.

Vkook • Vagues Calmes •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ