8. mộng

613 20 0
                                    

Thức dậy một mình trên giường, Thái Hanh ngơ ngác nhìn xung quanh. Rõ ràng ngày hôm qua, chả phải... Cả căn phòng không có dấu hiệu nào của hoan ái vừa qua, quần áo hắn vẫn nguyên vẹn trên tủ đầu giường cũng không có bát canh nào cả. Đầu hắn đau như búa bổ, cố lắc đầu cho tỉnh táo rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân qua loa.

Trở ra phòng khách thấy hội bạn đang nằm vất vưởng ở sofa với dưới sàn. Hắn tưởng...vậy chuyện ngày hôm qua rốt cuộc là sao ? Lay Nam Tuấn dậy muốn hỏi gã chút chuyện chứ kí ức ngày hôm qua thật mơ hồ. Nam Tuấn bị lay dậy có chút khó chịu, he hé mắt nhìn người trước mặt rồi lười biếng mà hỏi.

- Có chuyện gì ?

- Hôm qua ai chăm tôi.

- Là chúng tôi.

- Không có ai khác ?

- Tên điên nhà cậu, say đến hỏng não rồi phải không ? Chúng tôi chăm cậu mệt mỏi cuối cùng cậu nghi nghi ngờ ngờ chúng tôi không chăm cậu, cái thằng vong ân bội nghĩa.

Thái Hanh mơ hồ về chuyện ngày hôm qua liệu có phải hắn say đến ảo tưởng luôn rồi không ? Hắn bật cười, nụ cười chua chát nơi khoé môi khiến người ta thấy mà tội nghiệp.
Nỗi đau mà tình yêu gây ra cho hắn như một vết thương mặc dù được cứu chữa nhưng khi sát trùng vẫn đau đáu đến ê ẩm.

Cứ mơ rồi tỉnh, 4 năm trải dài là những giấc mộng trùng phùng. Cái mong ước ấy dường như là chấp niệm trong lòng, ngày ngày cấu xé trái tim hắn. Chấp niệm ấy sẽ chả mất đi kể cả biết rằng nó sẽ không thành.

Người ấy đi qua đời hắn một cách nhẹ nhàng và cũng rời bỏ hắn một cách nhẹ nhàng như thế. Giờ đây người ấy đã có một câu chuyện thật đẹp còn hắn vẫn ở trong trang sách của quá khứ hoài niệm những kí ức cũ kĩ. Những kí ức năm đó đã giữ chân hắn ở lại với tình yêu này nhưng bây giờ nó cũng dần buông tay rồi.

Trong tình yêu việc đáng sợ nhất không phải là từ bỏ mà là biết rằng người ấy mãi không thuộc về mình. Thái Hanh đi về trước, thanh toán tiền phòng liền trở về nhà, không nói lời gì cứ thế bước vào thư phòng. Lấy rượu ở tủ ra điên cuồng uống, buổi sáng chỉ lót vào bụng vài cái bánh mì đã uống rượu đây trả phải muốn phá hỏng dạ dày sao. Quả nhiên chỉ uống được nửa chai dạ dày liền phản ứng, nhưng Thái Hanh mặc kệ cơn đau mà tiếp tục uống.

Cái đau này sao đau bằng nỗi đau cậu để lại cho hắn chứ ? Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, hắn khóc thật rồi.

Hắn khóc thật rồi

Không phải cơn đau dạ dày hành hắn phát khóc mà là cái chấp niệm trong lòng hắn dày vò hắn đến điên rồi. Mối chân tình hắn ôm vào lòng suốt mười mấy năm nay đã chính người kia cướp lấy. Đắng nhỉ ? Cuối cùng anh cũng chẳng giữ được em.

Duyên ta chỉ đến đây thôi, kiếp sau nếu có phận hi vọng sẽ thành đôi.

Tình ta đã cạn rồi, em có thể sống thiếu anh nhưng anh lại không thể hay anh chết quách đi cho rồi.

Em là cả thế giới của anh bây giờ anh mất em rồi thì...

Lôi trong hộc tủ ra một lọ thuốc cho vào bình rượu vừa định uống thì tiếng đạp cửa xông vào. Một lực mạnh đá văng chai rượu, Thái Hanh bị xếch lên, cú đấm trời giáng hạ xuống khuôn mặt tuyệt mĩ.

- Mày bị điên rồi sao ?

Tiếp theo đó là tiếng mắng mỏ của cha Thái Hanh, hắn thì ngồi im chịu đựng. Đôi mắt trống rỗng nhìn mọi thứ. Mọi người hỏi sao ba Thái Hanh đến kịp thời như thế là 2 năm trước ông đã lắp camera mini phòng trường hợp bất trắc, ông cũng không ngờ lại thấy được cảnh này. Điều khiến con trai ông trở nên như vậy thì chỉ có thằng bé kia.

Tại sao ông lại nghĩ như vậy ?

Con trai ông từ nhỏ đã là một người lạnh lùng, khô khan, có chút lập dị, thích sống độc lập, không muốn ai can dự vào cuộc sống mình và ngược lại. Thái Hanh ít khi bị chi phối cảm xúc bởi người khác nhưng điều đó đã thay đổi khi con trai ông gặp Chính Quốc.

Nó bắt đầu có ý muốn tiến vào thế giới của người kia, can dự vào cuộc sống của họ. Nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn trước. Và cảm xúc của thằng bé ảnh hưởng đến con trai ông rất nhiều. Những cảm xúc hiếm thấy của Thái Hanh lại xuất hiện khi gặp cậu và ở cạnh cậu. Chính vì vậy ông mới biết rằng cảm xúc điên loạn chắc cũng xuất phát từ đó.

Nhưng ông không trách Chính Quốc chỉ trách rằng con trai ông quá cố chấp. Ông không hiểu tại sao con trai ông lại không bụi bỏ được. Nơi chiến trường, thằng bé đã chứng kiến bao nhiêu đồng đội, người thân hi sinh nó cũng chỉ buồn một thời gian rồi vẫn tiếp tục chiến đấu. Nhưng khi nhìn thấy người mình yêu bỏ đi, nó lại bỏ ăn bỏ uống, sa vào thuốc lá rồi rượu.

Giờ đây lại còn tự tử, con trai đau mười thì người làm cha làm mẹ như ông đau gấp trăm lần. Nhìn con trai bị dày vò trong nỗi đau mà tình yêu gây nên ông cũng buồn chứ. Chỉ là thôi thà đau một lần còn hơn là đau một đời. Lần đầu tiên ông ngồi xuống mà nói chuyện với con một cách nhẹ nhàng như thế này, không phải cãi vã mà chỉ đưa ra lời khuyên cho con trai.

- Thái Hanh, sao con cứ phải thế này hả ? Cứ thế này mà không thấy mệt hả ? Con không mệt nhưng cả nhà chúng ta mệt. Ba không biết bây giờ con nổi giận hay làm sao về chuyện gì đó nhưng chắc chắn liên quan đến Chính Quốc đúng không ?

Thái Hanh trầm mắc không đáp, giờ hắn chả muốn nói gì nữa chỉ biết là hắn rất mệt mỏi thôi.

- Cùng là đàn ông với nhau, trả lời ba. Bây giờ ta và con hãy nói chuyện như hai người bạn với nhau. Câu hỏi vừa nãy con trả lời cho ba, gật đầu hoặc lắc đầu cũng được.

Thái Hanh cuối cùng cũng chịu phản ứng lại gật đầu một cái.

Thật ra ông Kim đã biết từ vừa nãy, hỏi thằng bé Nam Tuấn chuyện gì xảy ra, lúc thằng bé tường tận lại ông cũng đã ngờ ngợ ra mọi chuyện. Để chắc chắn, ông cho người điều tra những gì xảy ra ngày hôm qua, chỉ là dừng đến việc cậu đi ăn với cái người được cho là Alpha kia thôi. Hẳn là con trai đã biết được nên mới như vậy.

___________________________

End chap.

Sori mọi người vì sự ngựa bà này. Nhưng chap trước vô tri quá nên tui mới làm quả plot stwich này. Xin lỗi mọi người ngược trước nhé rồi sẽ có trái ngọt mà. Đừng đánh đừng chửi tui và cũng đừng bỏ đi nha tui đau lòng á huhu. Còn mấy chương nữa là hoàn rồi nhó.

Nói chung là

HAPPY 10TH ANNIVERSARY

FOREVER 7

BTS

13/06/2013-13/06/2023

Iu iu ♥️.

Vkook • Vagues Calmes •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ