2. mưa

620 21 2
                                    

10:30

Kim Gia

Hai ba con đến nơi liền đi thẳng vào trong nhà, chào đón họ là đại gia đình đang ngồi ở phòng khách. Thằng bé Thái Tuấn sau khi sang Pháp trở nên hiếu động hơn chút, nó lao đến chỗ lão gia gia của nó ôm lấy bà.

- Lão gia gia con về rồi này.

- Aiza Tiểu Tuấn đó hả l? Mới có 3 năm đã lớn vậy rồi. Mà sao về muộn thế hả biết là ta nhớ con lắm không?

- Con xin lỗi bà vì không về sớm chơi với bà. Nhưng mà lỗi này phải do ba lớn của con không chịu về chứ. Chả biết là làm sao nữa?

- Rồi, rồi ta không trách con.

Thái Hanh bị điểm tên không khỏi mệt mỏi, đến giờ con trai hắn bóc phốt rồi đó. Sau đó là cảnh con trai ngồi tâm sự những nỗi khổ ở với hắn cùng với các thành viên trong nhà. Hắn xin phép rồi lên trên phòng nghỉ ngơi một chút để con trai ở với cả nhà. Hôm qua giải quyết công việc đến 3 giờ sáng, ngủ được có hơn 2 tiếng là phải dậy vội vã về tiểu thế.

Sinh hoạt của hắn rất lộn xộn, ăn ngủ không đúng giờ giấc, suốt ngày đi xã giao đến khuya mới về và hắn cũng bắt đầu hút thuốc lá. Là Thiếu tướng việc xã giao là thường xuyên hôm nào may mắn thì về sớm nhưng nếu gặp phải đội nịnh hót nào đó có lẽ đến khuya vẫn chưa được về. Và việc bỏ bữa cũng xuất hiện nhiều, có hôm chưa ăn cơm đã vội đi xã giao thế là tự cho mình một vé vào bệnh viện.

Bác sĩ ở đó có khi còn quen mặt hắn vì cứ sểnh ra một chút hắn sẽ nhập viện không đau dạ dày thì sẽ đau đầu, đáng sợ hơn thì là hạ đường huyết, ngất xỉu. Khuyên đủ điều nhưng hắn vẫn cứ thế, bác sĩ còn bất lực muốn bỏ nghề vì sự cứng đầu của bệnh nhân này mất thôi.

Trở lên phòng nơi này chính là phòng cưới của hắn và cậu khi mới về. Kỉ niệm nơi đây không nhiều nhưng để lại dấu ấn rất nhiều trong hắn. Hôm đó cậu thật sự rất đẹp nếu mĩ miều hơn thì phải nói là xinh đẹp.

Nếu để bình chọn Omega đẹp nhất ở Đại thế chắc chắn hắn sẽ mua hàng ngàn vote cho cậu nhưng thật ra năm nào cậu mà chả được chọn là Omega đẹp nhất Đại thế cơ chứ. Lý do là vì cậu là diễn viên kiêm ca sĩ có lượng fan đông đảo, việc này không hề khó với fan cậu một tí nào.

Có những kỉ niệm chả cần khơi mào vẫn cứ quanh quẩn trong đầu. Đêm động phòng năm đó không có gì nhiều vì lúc đó cậu đang mang thai không tiện việc kia. Nhưng khoảnh khắc cậu thẹn thùng mà làm nghi lễ trong đám cưới và trước khi động phòng đã làm hắn rung động một chút. Dần dà những rung động lớn dần đọng lại trong lòng hắn.

Những năm gần đây việc mất ngủ cũng nhiều hơn trước đôi lần phải có thuốc ngủ can thiệp mới ngủ được. Nếu là ngày trước chỉ cần có cậu ngủ ở bên hắn đều ngủ rất ngon nhưng ly hôn rồi giấc ngủ ngon cũng ít dần. Hắn quá phụ thuộc vào cậu rồi.

Nghỉ ngơi được một lúc thì người làm gọi hắn xuống cơm. Hắn xuống thì cả nhà đã ngồi vào bàn từ lâu, trong nhà hắn không phân cao thấp khi ăn phải đợi tất cả xuống mới được động đũa kể cả một đứa trẻ con cũng phải đợi. Di chuyển đến ngồi cạnh ba hắn cùng cả nhà dùng bữa.

- Sinh nhật ta xong sẽ là sinh nhật Thái Hanh vậy nên cũng nên mở lớn chút cho thằng bé.

Chưa kịp để Thái Hanh cất lời mẹ hắn đã lên tiếng, lần này không phải là giọng khó nghe mà là một giọng điệu nhu hoà, nhẹ nhàng chưa từng có ở bà.

- Mẹ nói phải, nhưng trước tiên cứ lo cho đại thọ của mẹ chút. Cả nhà chúng ta cũng nên chốt danh sách khách mời đến thứ sáu tuần này phải xong nhé. Bàn trà buổi chiều cùng bữa tối con đã chuẩn bị xong rồi. Địa điểm thì vẫn là để mẹ chọn.

- Cảm ơn con nhé Tiểu Hân, địa điểm chắc vẫn là khuôn viên căn nhà ngoại ô của ta thôi.

- Dạ vâng con sẽ sắp xếp ạ.

- Ừm thôi mau cơm đi.

4 năm không dài không ngắn nhưng mẹ hắn thay đổi nhiều thật đấy. Từ một người đàn bà uy quyền lúc nào cũng giữ một bộ mặt nghiêm nghị, chồng con còn phải nghe lời răm rắp. Nhưng bây giờ bà lại nhẹ nhàng mà đối xử với mọi người xung quanh, quanh người toả một khí chất của phu nhân điềm đạm, nhu hòa.

Cuộc hôn nhân của hắn, mẹ hắn là người gay gắt nhất. Không ít lần hắn và mẹ cãi nhau về chuyện này. Hắn còn nhớ việc hắn vừa ly hôn mẹ hắn đã vội sắp xếp cho hắn đi xem mắt bảo hắn nhanh chóng tái hôn. Hắn biết đã vô cùng tức giận, lần cãi nhau đó rất to, hắn đã từ mặt bà đến tận bây giờ mới gặp lại.

Ăn cơm xong hắn lại trở nên thư phòng giải quyết công việc. Là Thiếu tướng mà hắn vẫn sống ở Pháp thì không phải vậy. Thỉnh thoảng hắn vẫn về nước giải quyết một số việc, nếu họp cũng chỉ họp online mà thôi. Ba hắn biết hắn trở về đã khuyên hắn ở lại cho tiện công việc. 4 năm dằn vặt thế là đủ rồi cũng nên sống vì tương lai một chút.

______________________________

End chap.

Không phải vì mất điện tôi đã đăng chap rồi đó. Sori các bà vì sự chậm trễ này. Mọi người đọc vui vẻ nè.

Vkook • Vagues Calmes •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ