Không biết ông Kim sau hôm đó nói chuyện với hắn cái gì mà tâm trạng hắn tốt hơn chút. Họ chỉ biết rằng Thiếu tướng Kim đã cho người sang Pháp thu dọn đồ chuyển về ở đây luôn, thêm nữa là căn biệt thự cũ cũng được mua lại.
Nhiều người cũng chỉ nghĩ là Thiếu tướng ở lại là vì cho tiện công việc hiện tại nào hiểu ý nghĩa sâu bên trong chứ.
Ngày đại thọ đã đến, gia nhân tất bật chuẩn bị bữa tiệc kĩ càng, không để một thiếu xót xảy ra. Bữa tiệc bắt đầu vào chiều tối, các khách mời liên tục đến. Thái Hanh cùng ba đi mời rượu từ bàn này sang bàn nọ đến mệt luôn rồi. Thế nhưng dừng đến một bàn của bạn ông Kim, một chuyện bất ngờ xảy ra.
- Này anh Kim, con trai anh soái thiệt đó lại còn tài giỏi như vậy không biết có muốn kết thông gia với nhà chúng tôi không hả ?
Ông chủ Đinh kia nhìn thấy mồi ngon trước mắt thì cũng biết mà nịnh nọt, nổi lên ý định mỹ nhân kế muốn kết thông gia. Ông Kim nghe là biết nhưng cũng khéo léo đáp lại.
- À, phụ ý tốt của ông Đinh rồi. Con trai tôi đã có người trong lòng mất rồi. Dự là tháng này lại gửi thiệp cưới cho nhà ông đấy. Hahaha.
Ông Đinh nghe xong mà sượng trân có chút tiếc nuối mà ngượng ngạo gật đầu cười nói.
- Ồ, thế thì chúc mừng gia đình. Thật là tiếc mà.
Hai cha con cùng chả nán lại lâu nhanh chóng sang bàn khác. Đi được một lúc hắn thấy chút mệt nên xin phép lên phòng. Được sự đồng ý hắn liền rời khỏi bữa tiệc.
Đi ra ngoài vườn của bà hắn hít thở không khí để đỡ cảm giác khó chịu. Hắn thực sự không thích mấy bữa tiệc này nọ vì cảm thấy nó rất nhàm chán, tẻ nhạt. Lâu lắm rồi hắn không thử cảm giác đó, rút trong túi áo vest cái bao thuốc lá, châm một điếu thuốc đưa lên miệng. Mấy năm gần đây mỗi khi căng thẳng hay cảm xúc không ổn định hắn đều hút thuốc hoặc uống rượu. Dần dần bao thuốc lá trở thành vật bất ly thân trên người hắn.
Khuôn viên này khá gần bữa tiệc nên khi tiếng đàn piano được cất lên đã thu hút sự chú ý của hắn. Tiếng đàn này hắn cảm thấy rất quen thuộc như đã nghe qua ở đâu đó. Dập đi điếu thuốc, hắn trở lại bữa tiệc nhìn lên sân khấu thấy bóng dáng quen thuộc của cậu làm cho hắn dao động một chút.
Người trước mắt khó với tới
Tình yêu trước mắt khó định đoạt
Tiếng đàn năm đó một lần nữa xuất hiện đánh thức kỉ niệm. Buồn có, hạnh phúc có. Chỉ là hơi tiếc một chút...
Càng nghe càng day dứt, đau khổ hắn chả thể nghe tiếp mà rời đi.
Bóng lưng cô quạnh đến cùng cực.
Tiếp tục rút ra điếu thuốc hút tiếp, hắn muốn giải toả cảm xúc khó chịu trong lòng. Cái khoảnh khắc mà biết người ấy mãi mãi không thuộc với mình rất đau khổ. Mười mấy năm đuổi theo ánh dương cuối cùng đáp lại là cơn mưa rào. Tưởng rằng hạnh phúc đã ngay trước mắt nhưng khi vừa với tới đã biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook • Vagues Calmes •
Fanfiction"Dẫu tình yêu em cao sang đến đâu cũng chả thắng lại tương lai của anh.' Hạ chí, tôi và em... 1 #ngược (12/07/2023) 1 #abo (27/10/2023) 1 #9597 (27/10/2023) 1#Kim (26/03/2024) 1 #jungkook (10/06/2024) 1 #jjk (10/06/2024) 1 #jeonjungkook (10/06/2024)...