Xong công việc, như đã hẹn với lão gia gia Thái Hanh đưa con trai mình đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô phía Nam. Đó là nơi ở của bà nội hắn, bà hắn về già muốn ở một nơi an tĩnh có hoa có quả, có chim có cành mà an dưỡng chứ không phải ở nơi đô thị phồn hoa. Thỉnh thoảng thì có 2-3 người hầu đến đó dọn dẹp nhà cửa rồi chăm sóc thôi.
- Lão gia gia con đến rồi đây.
- A! Tiểu Tuấn của bà đến rồi à? Sao nay lại đến muộn thế biết ta chờ rất lâu không?
- Tại cha con còn công việc nên đến muộn đó ạ. Gia gia thứ lỗi cho cha con nhé.
- Biết rồi, biết rồi. Thôi mau mau vào cơm nay ta nấu rất nhiều món con thích đó nhé.
- Thật ạ? Thế thì thích quá đi.
Thằng bé được lúc vui vẻ chạy vội trong nhà. Thái Tuấn là thế, khi đứng trước ba nó hay mọi người nó đều rất ít nói và trầm tính nhưng khi đứng trước lão gia gia và ba nhỏ của nó, nó như một người khác vậy.
Thái Hanh cùng đành bất lực trước sự trái ngược tính cách này, dìu bà vào trong phòng ăn. Hôm nay có rất nhiều món ngon toàn là món mà Tiểu Tuấn thích nhưng mùi thơm từ nồi chè đang nấu ở bếp kia khiến anh phải chú ý.
Phải đó chính là món chè khoai sữa, món mà Chính Quốc thích. Hắn đơ người nhìn về phía nồi chè có vẻ bà cậu lại theo thói quen mỗi khi hắn và cậu về đây bà sẽ nấu món đó cho cậu nhưng lần này về...
Bà hắn cũng cảm nhận điều gì đó, ái ngại mà nở nụ cười.
- Bà xin lỗi. Bà già rồi đầu óc không được minh mẫn bà quen tay nấu í mà chả phải Tiểu Tuấn cũng thích ăn chè khoai sữa sao.
Thằng bé nghe đến lão gia gia nói vậy cũng hùa theo đáp lại.
- Vâng ạ. Con rất thích ăn chè khoai sữa bố ơi.
- Ừm, thôi ăn cơm để chiều bố còn công việc.
- Nae
Ăn xong vẫn còn sớm hai ba con ở lại chơi với bà chút. Tiểu Tuấn chìm đắm trong phim hoạt hình đang chiếu vui nhộn trên màn hình ti vi kia. Hắn và bà lại được dịp ngồi với nhau nói chuyện.
- Cuộc sống sau này cháu định thế nào?
- Chắc cũng chỉ nuôi Thái Tuấn lớn rồi làm việc thôi ạ.
- Chính Quốc là một đứa trẻ tốt mặc dù ngày đầu nó về còn chút vụng về vì chưa quen mấy công việc nội trợ, lúc đó ta cũng không thích đứa trẻ đấy lắm. Nhưng cho đến cái ngày sinh nhật của ta, nó vì cứu ta mà sẵn sàng nhảy xuống bể bơi mặc kệ chính bản thân một kĩ năng về bơi cũng chả biết.
Rồi đến cái hôm nó chờ con đến đón nó về, lúc đó đôi mắt nó đượm buồn, đỏ hoe lên vì khi đó nó mở điện thoại lên thấy tin con đi ăn với cô tiểu thư nào đó.
Ta biết rằng dù hai đứa có yêu nhau đến bao nhiêu thì cả đời này cũng chả thể hợp thành một chỗ. 10 năm là một thời gian dài, đến lúc trả lại yên bình cho thằng bé rồi con cũng nên học cách từ bỏ. Như vậy cả hai đứa mới thôi dằn vặt, khổ sở.
Thái Hanh lặng im nghe bà nói chuyện, trái tim hắn cứ thế nhoi nhói đau. Từng câu nói của bà khơi gợi bao ký ức của hắn và cậu như thể cứa vào trái tim của hắn. Hắn rất khổ tâm chứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/336473737-288-k663920.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook • Vagues Calmes •
Fanfic"Dẫu tình yêu em cao sang đến đâu cũng chả thắng lại tương lai của anh.' Hạ chí, tôi và em... 1 #ngược (12/07/2023) 1 #abo (27/10/2023) 1 #9597 (27/10/2023) 1#Kim (26/03/2024) 1 #jungkook (10/06/2024) 1 #jjk (10/06/2024) 1 #jeonjungkook (10/06/2024)...