Đã rất nhiều người rời bỏ khỏi cuộc chơi...
"Số người còn 04..."-Natsu ngạc nhiên nói
"Điều đó có nghĩa là..."-Gray ngơ ngác nói
Makarov nhìn mọi người với ánh mắt chút buồn bã...ông nói...
"Alice đã bại trận..."-Makarov dùng chất giọng buồn thảm hơn thường...
-----------------
( Vì cái lý do kì cục của au là cốt truyện diễn ra dưới ánh nhìn của Alice nên những trận chiến tiếp theo các cậu không phiền xem ở Fairy Tail phần 1 nhé... )
------------------
Thời điểm trận chiến đi đến hồi kết cũng chính là lúc Alice tỉnh dậy....Thứ mùi sát khuẩn xông thẳng vào mũi cô nàng...
"A...Mình đang ở chỗ nào đây..?"-Alice nhìn trời nhìn đất ngơ ngác nói
Tiếng cửa gỗ khẽ mở...Một người bà tóc hồng tiến đến xem cô nàng...
"Khỏe rồi thì hãy đi đi...Chẳng biết ngươi nghĩ sao mà lại dùng Cấm Thuật đó!Chả biết quý tính mạng nào cả!"-Người bà tóc hồng ấy than phiền.. Nhưng chẳng hiểu sao thay vì khó chịu thì Alice lại cảm thấy an lòng.
"Dạ!Cháu thấy khỏe rồi cảm ơn bà!"-Nói rồi Alice xuống giường và lấy đồ đạc của mình rồi tiến về nhà trọ.
-----------------
Vài ngày sau khi trở lại hội...Alice lại hay được tin về việc Laxus chính thức bị Makarov đuổi khỏi hội.
Thay vì hòa nhập cùng mọi người hân hoan về việc Laxus bị đuổi thì Alice lại trốn sang một góc ngồi cứ thất thần...Tại sao chứ?Đáng lẽ cô bé phải vui chứ...
Thấy tình hình trở nên kỳ quặc Alice đi đến nhờ Quân Sư Tình Yêu-Mira chỉ dẫn...
"Chị à..Em cảm thấy bản thân mình kì lạ lắm.."-Alice nói với giọng buồn thiu..
"Sao vậy Alice?"-Mira tò mò hỏi cô bé
Lúc này Alice mới trở nên u sầu khi nói...
"Đáng lẽ ra em nên cảm thấy hân hoan khi hắn rời đi chứ!Tại sao em cứ buồn mãi thế này...Em chẳng biết em bị làm sao nữa chị à.."-Đôi mắt Alice cứ đỏ hoe mãi...Cứ muốn khóc nhưng lại không thể..
Nhìn Alice trong bộ dạng này Mira cũng có chút khó xử..Cô nàng chỉ nhẹ nhàng an ủi chứ không dám nói ra hiện trạng thật sự của Alice là gì.Vì Mira chỉ hơi lo rằng nếu Alice biết được sự thật thì cô bé lại đau lòng mất.
----------------------
Một thời gian sau...Alice dường như đã vui vẻ bình thường trở lại.Lễ Fantasia cũng trở lại với vô số buổi diễu hành tráng lệ.Đường phố ngập tràn sắc màu hương hoa.Người người ai nấy đều nở một nụ cười trên môi.
Alice cũng đã tham gia buổi lễ ấy với màn trình diễn đầy sự rực rỡ và tỏa sáng kiêu sa của những đóa hoa! Rất tiếc là Alice không thắng được giải tuy nhiên cô bé vẫn được một chút ít tiền thưởng...Đêm Fantasia ấy chính là khoảng khắc cô không thể nào quên..
Tại con hẻm nhỏ, Alice đã về lại hiện trạng ban đầu..Cô bé đang đi vào trong con hẻm để men theo lối đi về nhà.Bóng dáng quen thuộc ấy vụt qua.Cứ như một tia sáng lóe lên đầu Alice nhảy số hiện hữu 2 chữ "Laxus Dreyar" ...
Cô gái nhỏ tội nghiệp dí theo bóng hình ấy - cái dáng hình mà cô bé ngày đêm thương nhớ đến mức rạo rực.
"Laxus! Là anh phải không"-Alice thét lên...Cô bé cố chấp chạy..Chạy mãi và cuối cùng cũng nắm được Laxus rồi!
"Là anh...Nhất định rồi"-Giọng Alice có chút run rẩy và hân hoan.Cô bé cứ muốn khóc đến nơi vậy!
Laxus không nỡ nhìn thấy cô bé khóc...Quay đầu lại nhìn Alice nhưng không nói gì.Ánh mắt anh cứ buồn thảm không ngơi..
"Anh..Anh"-Alice run đến mức không nói được lời nào..
"Anh không đáng để ở chỗ này.."-Laxus nhẹ nhàng thủ thỉ
Tay Alice run bần bật muốn tát một cái cho anh tỉnh ngộ.Nhưng cô bé sót cho vết đau của anh.Cô gái nhỏ đưa tay lên má anh mà nức nở.
"Tại sao lại bỏ em!Anh đáng ghét.."-Alice cứ khóc nấc mãi không thôi.Cứ như đang cố nắm lấy thứ gì đó dù không có chút hy vọng..
"Đừng bỏ em mà..."
Lời nói Alice cứ như một con mèo nhỏ bị ruồng bỏ tại phố lạnh lẽo...Laxus thấy đau lòng lắm.Muốn ôm cho cô bé một cái ôm thật nhẹ nhàng nhưng đủ ấm áp để sưởi ấm trái tim lạnh băng của em.Cuối cùng anh ta mới chịu buông ra 1 câu 6 chữ...
"Anh xin lỗi...Em đừng khóc.."-Laxus đau lòng nhìn em
Dù có cứng đầu đến mấy...Dù có lạnh đến mấy.Chỉ cần được sưởi ấm,nó cũng tan.
Nhịn không nổi...Laxus nhào đến ôm và nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn mãnh liệt.Alice bất ngờ lắm!Đây là lần đầu tiên nhỏ được hôn mà...Thay vì tránh né nó.Alice nhẹ nhàng đáp lại cái hôn đó của anh một cách nhẹ nhàng.Một hồi sau,Laxus mới chịu buông bờ môi hồng hào của em và ôm em thật chặt.
Cái ôm đó ấm áp như khóm lửa vào đầu mùa đông...
"Anh xin lỗi!Tha thứ cho anh đi..Alice" - Laxus nói nhẹ bên tai em...Ôi tình yêu! Hắn thương em biết bao,nhớ em biết bao.
"Em sẽ tha thứ mà...Xin anh đừng bỏ em..." - Alice nhẹ nhàng oan ức kêu lên...
Laxus nhẹ nhàng nâng cằm em lên vào hôn nhẹ vào cổ em..Hắn rút đầu hắn vào hõm cổ em mà ngửi lấy mùi hương của người hắn yêu....
"Anh sẽ không đi đâu nữa...Với điều kiện...Em làm người anh yêu đi , Alice"