Chương 17: Khóc.

3.2K 256 7
                                    

Sasuke đối diện với Naruto bằng đôi mắt đầy run rẩy, hắn nắm chặt tay lại.

Sasuke nghiến răng:" Đã lâu không gặp sao..."

Sao có thể vô tư nói ra một câu vô cảm như vậy với hắn? Cậu thực sự nhẫn tâm đến như vậy hay sao?

Luôn đi tìm đủ mọi cách để tìm ra hắn cho dù hắn có ở đâu, luôn tìm cách bảo vệ hắn. Khi nghe người khác nói xấu hắn thì tức điên lên xông vào đánh nhau với người ta. Còn từng quỳ xuống cầu xin sự khoan hồng của người khác vì hắn. Sẵn sàng hy sinh cả bản thân mình để cứu rỗi và thay đổi hắn. Cuối cùng còn sẵn sàng chết cùng hắn, cố gắng hết sức vươn tay vớt hắn lên khỏi hố sâu của thù hận và tuyệt vọng.

Chính cậu là người đã thay đổi hắn, đem đến ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của hắn.

Cuối cùng chút ánh sáng trân quý mà hắn có được ngay lúc hắn bắt đầu biết trân trọng thì lại biến mất!

Bây giờ đã gặp lại hắn vậy mà chỉ có một câu đã lâu không gặp như vậy thôi sao!?

Sui nhướng mày:" Ồ."

Yuki lạnh lùng nhìn Sasuke mới xuất hiện.

Naruto gãi gãi đầu lúng túng:" Cậu... "

Naruto chưa nói xong thì Sasuke đã tiến lại nắm lấy tay cậu và biến mất.

Yuki cười nhạt:" Vậy ra đó là Uchiha Sasuke sao? "

Sui mỉm cười dịu dàng nhưng đôi mắt đầy sự lạnh nhạt:" Đúng là rất giống Hiraki nhà mình đó. "

Yuki nhếch miệng:" Ờ, đúng là giống thật. "

_________________

" Chờ... chờ đã Sasuke! "

Naruto bị Sasuke kéo đến một góc tường hẻo lánh nào đó sau đó đè cả người cậu lên trên đó khiến cho Naruto hốt hoảng.

Sasuke vẫn giữ vững im lặng của mình.

Naruto cử động tay thì nhận ra sức của cậu căn bản không thể nào địch lại được so với sức của hắn. Một chút cử động thôi cũng khó khăn huống chi là thoát ra.

Kurama trong thân thể cậu lười biếng nói:" Nè Naruto, không sử dụng đến ta với sức lực hiện tại thì cậu đừng mơ thoát được khỏi tay tên nhóc con Sasuke này. "

Naruto biết chứ, thân thể của cậu hiện tại yếu đi lại không có cơ hội luyện tập nhiều.

Quan trọng là.... cậu không muốn ra tay với Sasuke chút nào hết. Đánh nhau ngày gặp lại là không tốt, hơn nữa...

Đây còn là người cha lớn của đứa con mà cậu sinh ra đó!

Naruto cười gượng gạo:" Sa...Sasuke nè, buông tôi ra trước có được không? "

Sasuke vẫn bảo trì im lặng, chỉ là lực tay đang giữ lấy hai tay của Naruto trên đầu càng ra sức hơn. Siết giống như muốn siết đứt cả cổ tay của cậu ra vậy.

Naruto bị siết đau bèn nhíu mày:" Sasuke, cậu làm tôi đau đó. "

Sasuke nghe thế mới nới lỏng lực tay đang gắt gao siết lấy đôi bàn tay của người trước mặt.

Hắn không muốn làm cậu đau một chút nào, nhưng mà...

Hắn sợ.

Sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, sợ người trước mắt chớp mắt là sẽ biến mất như mây gió thoáng qua.

Sợ chỉ là một ảo ảnh do hắn quá thương nhớ người thiếu niên ánh sáng đã bỏ mình đi mà thành.

Nếu có kẻ nào dùng loại ảo ảnh này lừa hắn thì cho dù hắn phát hiện rồi đi nữa... hắn cũng sẽ chẳng nỡ thoát ra.

Thấy Sasuke vẫn im lặng thì cậu thấy có chút bất ổn bèn hỏi:" Sasuke, cậu... ổn không đó? "

Sasuke đưa một cánh tay còn lại lên chạm vào khuôn mặt của cậu, từng tấc từng tấc da thịt trên gương mặt cậu hắn đều chạm một lượt qua hết sức tỉ mỉ.

Naruto chỉ có thể bất động để hắn làm gì thì làm, cậu thấy được hiện tại tâm trạng của hắn hình như bất ổn lắm kìa.

Sau khi chạm hết đường nét trên gương mặt của cậu rồi, giống như đã ghi nhớ hết mọi thứ trong đại não thì hắn dừng lại.

Một hồi hắn lên tiếng hỏi:" Cậu đã đi đâu trong những năm qua vậy, Naruto? "

Naruto nghe vậy thì qua loa nói:" À, cũng chỉ... chỉ đi du ngoạn một chuyến thôi mà. "

Sasuke cụp mắt:" Du ngoạn sao, một tên ngốc như cậu cũng sẽ bỏ làng đi du ngoạn à? "

Naruto không thể phản bác, Sasuke đã quá hiểu cậu rồi.

Sasuke thấy cậu không đáp thì cười một tiếng:" Naruto, chưa thấy ai nói dối sứt sẹo giống như cậu hết đó. "

Naruto cười khổ:" Thì cậu... "

Chưa nói hết cậu đã bị hắn vươn tay kéo vào lòng.

Sasuke ôm rất chặt, ôm như thể muốn khảm cậu vào thân thể của hắn vậy. Hắn chôn mặt mình vào hõm cổ của cậu.

Mùi hương khiến hắn bao năm không thể nào quên được... cuối cùng hôm nay hắn cũng được chân chính ngửi lại rồi.

Naruto bị Sasuke ôm lấy thì hoảng hốt đến cả tay chân và lời nói cùng lộn xộn.

" Cậu! Cậu... cậu... Sa...Sasuke nè, cậu... cậu đang làm gì thế? "

Không nghe được câu trả lời của hắn.

Thế nhưng chỉ chưa đầy một phút sau cậu đã lập tức phải kinh ngạc.

Vai cậu... nóng ấm.

Sasuke nỉ non:" Làm ơn đừng đi nữa, tôi rất nhớ cậu. "

Naruto không còn sức để lộn xộn, đến cả suy nghĩ cũng giống như đã bị đứt đoạn rồi vậy.

Cái gì vậy chứ...

Sasuke... Uchiha Sasuke

Đang khóc sao?

________________

Chuyên mục chém gió.

Tác giả: ( cười nửa miệng ) Khóc đồ đó ha.

Sasuke: Kiến thức cơ bản.

Tác giả: Thật thâm độc!

Sasuke: Im đi, phiền phức!

Tác giả:....

[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Hiraki - Ánh Sáng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ