Chương 30: END.

2.1K 165 6
                                    

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thời điểm một tháng đến gần nhanh như một cái chớp mắt.

Hôm nay, là ngày Sui và Yuki phải rời đi rồi...

Hai người đến đây không mang theo thứ gì, rời đi cũng y nguyên như vậy.

Hôm nay tất cả mọi người đều tới tiện họ tại cổng làng Lá.

Naruto nắm chặt lấy tay hai người nghẹn ngào:" Chị... "

Sui mỉm cười dịu dàng vươn tay xoa đầu cậu:" Naruto, có thời gian bọn chị sẽ lại về đây thăm em thôi mà. "

Yuki thở dài:" Đâu phải là vĩnh viễn từ biệt đâu, em làm ra vẻ mặt đau thương ấy làm gì chứ nhóc con? "

Naruto nấc lên một tiếng, nước mắt chảy dài trên gò má.

Sasuke bên cạnh vươn tay lau đi giọt nước mắt cho cậu, hắn vẫn luôn rất kiên nhẫn với cậu mà. Từ nhỏ đến lớn đều kiên nhẫn như vậy cả.

Sui cúi người:" Cảm ơn vì đã sắp xếp cho chúng tôi, Hokage đại nhân. "

Kakashi cười:" Không đâu, chúng tôi mới là người phải cảm ơn hai người vì đã chăm sóc cho thằng nhóc Naruto một khoảng thời gian dài như vậy. "

Sui lắc đầu:" Không đâu, có Naruto chúng tôi cũng vui vẻ hơn mà, thằng bé là một đứa trẻ rất tốt. Làng Lá có được một nhân tài vẹn toàn, được chăm sóc Hokage tương lai của làng Lá cũng tính là vinh hạnh của chúng tôi. "

Naruto siết chặt lấy tay Sui:" Chị đang nói gì thế? Em được các chị chăm sóc mới chính là vinh hạnh của em! "

Sakura tiến lên cúi đầu trước Yuki:" Cảm ơn chị rất nhiều ạ. "

Yuki mỉm cười:" Cô bé, quyết định là của chính bản thân em cảm ơn chị để làm gì chứ. "

Sakura giương ánh mắt đầy sự kính trọng hướng tới Yuki, cô nở nụ cười:" Lần tái đấu tiếp theo chị nhất định phải dùng toàn lực để đấu với em nhé!~ "

Yuki gật đầu:" Được. "

Sui nhìn Hinata với ánh mắt đầy trìu mến, Hinata cũng cúi đầu chào chị một cái rồi mỉm cười.

Lúc này thầy Iruka tiến lên trịnh trọng cúi đầu:" Cảm ơn hai vị 7 năm qua đã chăm sóc cho Naruto! "

Yuki nâng thầy Iruka lên:" Thầy đừng làm vậy chúng tôi không nhận được lễ này đâu. "

Mỗi người nói một câu với hai người sau đó liền để cho cậu, hắn, Hiraki ở riêng cùng hai người ở cổng làng.

Lúc chỉ còn lại những người trong cuộc, Sasuke bước lên cúi đầu.

" Cảm ơn hai người. "

Yuki lạnh nhạt:" Không còn gì ngoài cảm ơn sao? "

Ánh mắt Sasuke trở nên kiên định, hắn ngước mắt đối diện trực tiếp với đôi mắt lạnh như băng của Yuki rồi nói:" Em nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho Naruto. "

Lần này đến cả cậu cũng ngơ ngác.

Sasuke... cũng sẽ nghiêm túc nói ra câu này sao?

Yuki nghe thế mỉm cười:" Cậu chắc không? "

Sasuke gật đầu, hắn đã hứa thì sẽ không nuốt lời. Hơn nữa cậu là ai chứ? Là ánh sáng của hắn, là hi vọng của hắn, sao hắn có thể để cậu bị tổn thương được?

[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Hiraki - Ánh Sáng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ