Chương 24: Có duyên không có phận.

2K 174 2
                                    

Trận đánh của Sakura và Yuki diễn ra tại khu rừng rộng lớn của làng Lá. Trận đánh này vô cùng gay cấn và kích thích.

Yuki sử dụng thành thạo thể thuật tránh né được hầu hết các đòn tấn công của Sakura. Sakura thì có những cú đấm với uy lực kinh người, nếu trúng một cú thôi có thể trận đấu đã kết thúc từ khi nó mới bắt đầu.

Hai người đánh nhau đã phá hủy một mảnh đất lớn của khu rừng.

Giao chiến của hai người không giống thực sự đánh nhau cho lắm mà càng giống như đang đuổi bắt hơn.

Sakura vừa tung ra những cú đấm kinh thiên động địa vừa nói lớn:" Chị Yuki! Chị đừng né tránh nữa! Mau nghiêm túc chiến đấu với em đi! "

Yuki vừa tránh né đòn tấn công đầy mạnh mẽ của Sakura vừa nói:" Chị vẫn luôn nghiêm túc đấu với em đấy thôi. "

Sakura liên hoàn tung ra những cú đấm với uy lực mạnh mẽ hơn nữa:" Chị rõ ràng không nghiêm túc đấu với em! "

Yuki lại lần nữa tránh né hoàn hảo được mọi đòn tấn công của Sakura:" Chị vẫn luôn nghiêm túc, cô bé, em rất mạnh. "

Nhìn trận đấu của hai người bụi bay mù mịt rợp chân trời Hiraki không khỏi há hốc miệng cảm thân:" Không ngờ hai người họ lại đỉnh tới như vậy!"

Sui mỉm cười:" Con nghĩ Sakura cũng kém cỏi như con sao? Sakura là đệ tử của Hokage đệ ngũ, là người có công lớn trong đại chiến ninja lần thứ 4. Em ấy là một ninja trị thương rất mạnh, cũng rất xinh đẹp. "

Hiraki nghe thế bèn hỏi:" Vậy dì Sui ơi, dì Sakura liệu có thắng được dì Yuki không ạ? "

Sui nhíu mày:" Cái này thì... Không biết được, xem kết quả mới biết được, chúng ta ở đây chỉ có thể nhìn thôi. "

Hiraki nghe thế thì tập trung vào trận đấu. Nhóc phải nhìn thật kĩ mới được. Thật ra nhóc mong rằng Sakura có thể đánh thắng Yuki. Như thế nhóc có thể đem chuyện này ra trêu chọc Yuki cả ngày.

Thế nhưng Hiraki phải thất vọng rồi.

Đây là một trận chiến đọ thể lực, cuối cùng Sakura là người kiệt sức trước tiên.

Yuki hơi thở dồn dập, thân thể chị cũng đã mệt rã rời rồi. Lựa chọn không phản công vốn dĩ rất phiền phức rồi.

Yuki nhìn Sakura đang ngồi trên đất thở dốc, mồ hôi dọc theo gương mặt của cô.

Yuki cúi người dìu Sakura ngồi lên một tảng đá gần đó sau đó giương ánh mắt nhìn Sui.

Sui nhanh chóng hiểu được đại ý ánh mắt của Yuki sau đó nói với Yuki:" Đi thôi chúng ta đi tìm cha với cha lớn của con nào. "

Hiraki gật đầu:" Ồ, vâng. "

Hiraki theo Sui rời đi còn không quên luyến tiếc nói:" Cứ tưởng dì Yuki sẽ thua chứ, ai dè dì ấy lại thắng mất rồi. "

Sui nghe thế mỉm cười:" Sức mạnh không phải là tất cả trong trận đấu này đâu. "

Hiraki nghiêng đầu khó hiểu:" Hả? Dì nói vậy là có ý gì ạ? "

Sui vò mái tóc đen nhánh của Hiraki thành một cái tổ chim sau đó mới nói:" Hiện tại con còn chưa hiểu được đâu nhóc con à, đi thôi. "

Thấy hai người đã đi xa thì Yuki ngồi xuống bên cạnh Sakura hỏi:" Tâm trạng em không ổn định phải không? "

Sakura nghe thế bèn nói:" Đâu có, em rất ổn mà. "

Yuki mỉm cười:" Không cần che giấu trước mặt chị làm gì, chúng ta đều là phụ nữ chị có thể hiểu được."

Lần này Sakura không đáp lại, cô im lặng.

Yuki nhìn Sakura trầm mặc thì nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cô, hiếm khi chị dịu dàng như hiện tại:" Đừng cố chịu đựng, em uất ức ra sao chị hiểu được. Muốn khóc thì cứ khóc thỏa thích đi, ở đây chỉ có hai người chúng ta mà thôi. "

Sakura nghe vậy đã không kìm nén được nữa mà bật khóc nức nở.

Yuki an tĩnh ngồi bên cạnh Sakura nhìn cô khóc.

" Em... Em cứ tưởng... Bản thân mình đã.. Khóc đủ rồi hức! "

Yuki vuốt nhẹ tấm lưng của cô:" Em yêu Uchiha Sasuke lâu lắm rồi mà phải không? Uất ức mới là chuyện bình thường, không sao cả đâu. "

Sakura nghe thế càng khóc lớn hơn.

Cô yêu Sasuke nhiều năm như thế, bây giờ nhìn hắn đi bên cạnh cậu sao cô có thể không uất ức được cơ chứ! Cô yêu hắn còn hơn tính mạng của mình, tin tưởng hắn tuyệt đối bao lâu nay.

Đã 7 năm rồi, cô vẫn chưa thể hoàn toàn buông bỏ phần tình cảm điên cuồng ấy.

Cô rất muốn cậu và hắn được hạnh phúc. Thấy hắn đau khổ chờ đợi cậu bao năm... Nhưng mà!

Cô thực sự... Chưa thể hoàn toàn buông bỏ được phần tình cảm này!

Yuki mỉm cười rồi hết sức thực tế nói với cô một câu:" Em yêu Uchiha Sasuke bao nhiêu thì em càng phải cố gắng quên đoạn tình cảm này bấy nhiêu. "

Sakura siết chặt vạt áo đáp:" Em hiểu ạ. "

Yuki nhẹ nhàng xoa đầu cô sau đó đứng dậy chỉ để lại một câu nói:" Chị biết em cũng rất yêu quý Naruto, mong em hãy đưa ra lựa chọn đúng đắn cho bản thân và mọi người. Chúc em sớm tìm được hạnh phúc của đời mình. "

Nói xong chị liền rời đi. Yuki cảm thấy mình làm vậy đã đủ rồi. Chị mong muốn cậu hạnh phúc là đương nhiên nhưng cụ chị cũng mong Sakura có được hạnh phúc.

Mong sao mọi chuyện có thể suôn sẻ vẹn cả đôi đường.

Sakura nhìn theo bóng dáng Yuki rời đi sau đó cô ngước lên nhìn bầu trời.

Từng đám mây trắng như tuyết lơ lửng trôi nổi trên không trung cùng những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua.

Cuối cùng Sakura đã cười, một nụ cười thật sự chân tâm.

Cô đứng dậy gạt đi nước mắt đưa tay vào túi lấy tấm ảnh mà ba người cùng chụp với Kakashi ra.

" Hai người nhất định phải hạnh phúc đó. "

Sakura rời đi.

Coi như cô và hắn....

Có duyên không có phận.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

* Thứ 7 sẽ có chương nhé~❤

[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Hiraki - Ánh Sáng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ