Chương 27: Nơi chúng ta thuộc về.

1.7K 160 11
                                    

Sáng sớm tại nhà trọ mà Kakashi sắp xếp cho Yuki và Sui đã vang lên tiếng va chạm mãnh liệt của shuriken.

" Hiraki! Lực tay mạnh lên! "

" Dạ! "

" Con ném shuriken đi đâu thế hả? Có mấy ngày không tập luyện thôi mà đã quên hết những thứ cơ bản rồi à! "

" Con xin lỗi! "

" Động tác quá chậm! Nhanh lên! "

" Rõ! "

Yuki và Hiraki đã tập luyện được một lúc rồi, Yuki vừa giao chiến vừa dạy bảo Hiraki đến khiến nhóc con tối tăm mặt mũi.

Bởi vì địa hình nơi đây không giống nhà của họ cho nên khi nghe tiếng shuriken va chạm nhiều như vậy lại cùng với tiếng nói lớn như thế nên cô cũng đã thức giấc từ sớm rồi.

Cô đang ngồi xem họ tập luyện cùng với Kurama đang lười biếng cuộn người nằm bên cạnh mình.

Sui:" Kurama, ông cảm thấy mọi thứ ở làng Lá này có tốt không? "

Kurama đáp:" Cũng tạm được, đây là quê hương của Naruto mà. "

Sui bật cười:" Đại ý của ông chính là, chỉ cần Naruto thích là được đúng không? "

Kurama cũng không phản bác thêm gì cả.

Sui nhìn lên bầu trời:" Ở nơi này thời tiết rất tốt, Naruto cũng có bạn, còn có cả Uchiha Sasuke..."

Kurama nhìn Sui:" Ngươi đang nuối tiếc điều gì sao? "

Sui cười:" Tiếc chứ, Naruto sẽ không về cùng chúng tôi nữa mà, nơi này là nơi mà em ấy thuộc về. Chúng tôi đã mượn em ấy từ làng Lá 7 năm, vật nên hồi chủ thôi. "

" Là các ngươi đã cứu Naruto, nếu không thằng bé đã chết rồi. Các ngươi không mượn bất cứ thứ gì của làng Lá cả. "

" Vậy sao, trước kia đúng là tôi nghĩ vậy đấy. Nhưng khi thấy mọi người ở đây ai cũng kích động khi em ấy trở về, tôi lại có ảo giác... giống như chúng tôi đã bắt em ấy đi vậy. "

" Chỉ có ngươi mới suy nghĩ như vậy thôi, Sui. "

" Phải, Yuki không đa sầu đa cảm như tôi, cô ấy rất lí trí. Cho nên thằng bé Hiraki cũng coi như cực khổ rồi. "

" Uchiha Sasuke cũng không phải dạng vừa đâu, thằng nhóc ở đâu cũng sẽ vất vả, tập dần cho quen cũng là chuyện tốt. "

Sui mỉm cười, thoáng một cái đã 7 năm qua đi rồi...

_______________

7h sáng, Naruto cùng Sasuke đã trên đường đi đến nhà trọ mà hai người Sui và Yuki đang cùng Hiraki ở.

" Ồ, Naruto, Sauske, hai cậu đi kiếm hai người Yuki và Sui sao? "

Shikamaru thấy hai người bèn dừng lại hỏi.

" Ờ Shikamaru, còn cậu đi đâu đó? "

Naruto cũng hỏi lại.

Shikamaru chán nản :" Tôi đến văn phòng Hokage, hôm nào cũng đầy công việc, phiền phức! "

Naruto nghe thế thì cười:" Haha, gia tộc Nara nhà cậu đều thông minh như vậy mà. "

Shikamaru quay sang Sasuke cười:" Sasuke, cậu không đi làm nhiệm vụ nữa sao? "

Sasuke cười đáp:" Shikamaru, cậu đang cố ý phải không? "

" Hahaha. " Shikamaru cười lên:" Hai người cứ đi tìm họ đi, tôi đi đây. "

Hiraki đang ngồi trong phòng khách ăn bánh gạo mà Sui làm ngon lành thì nghe thấy tiếng của cậu.

" Hiraki, con đâu rồi? "

" Cha! "

Ngay lập tức nhóc con nhảy xuống ghế chạy như bay ra ngoài.

" Cha! "

Nhìn thấy cậu ngay lập tức nhóc con phi đến lao vào lòng cậu.

Naruto cũng rất yêu thương ôm nhóc con đã lớn tướng lên tay mình.

Sasuke thì không chiều con như thế, hắn nhíu mày nhìn Hiraki:" Lần sau không được như thế, lỡ cha con ngã thì sao. "

Hiraki nghe thế thì cười nửa miệng:" Cha lớn à, cha lo toàn mấy cái vô lý. Nhẫn giả mạnh nhất thế giới Uzumaki Naruto, nhân trụ lực của Cửu Vĩ Kurama mà lại ngã chỉ vì một đứa trẻ sao?! "

Naruto cũng cười:" Anh không cần lo mấy thứ đó, em không sao. "

Sasuke nghe vậy gật đầu, hắn cũng coi như thấy được, cậu rất chiều con.

Hiraki lại bắt được điểm mấu chốt cười bí hiểm:" Hai cha đổi xưng hô nhanh quá nha~. "

Câu này thành công khiến gương mặt cậu đỏ như một con tôm luộc.

Tuy hắn cũng thấy rất thỏa mãn nhưng vẫn noi:" Không được chọc cha con. "

Hiraki bĩu môi:" Vâng vâng. "

Sui đi ra ngoài nhìn thấy một nhà ba người thì mỉm cười:" Đứng ngoài đó làm gì, đi vào trong đi. "

Kurama ngáp một tiếng, tối hôm qua nó phải giả ngủ để không nhìn thấy mấy cái hình ảnh mù mắt kia.

Một nhà ba người ngồi trên bàn phòng khách, đối diện là Yuki đang nhìn Susuke với ánh mắt lãnh đạm.

" Naruto nè, ra ngoài ăn bánh gạo không em? "

Sui cầm trên tay đĩa bánh gạo nóng hổi cùng tách trà xanh ra ngoài.

" Vâng ạ. "

Sui với cậu ở trong phòng bếp là một thế giới khác. Trong phòng khách Sasuke, Hiraki đang bị Yuki nhìn chằm chằm lại là một thế giới khác.

Cuối cùng Yuki lên tiếng trước:" Uchiha Sasuke. "

Sasuke:" Dạ. "

Rất lễ phép.

Yuki nhìn sang bên cạnh, ánh mắt trùng xuống giọng nói cũng lạnh đi:" Uchiha Hiraki. "

Hiraki căng thẳng đến đổ mồ hôi hột:" Dạ! "

Yuki bình tĩnh đảo qua hai người sau đó nói.

" Sau này nhớ chăm sóc Naruto kĩ càng. "

Sasuke đáp:" Điều đó là đương nhiên. "

" Hiraki, phải nghe lời hai cha, biết chưa? "

Hiraki gật đầu:" Vâng ạ! "

Sasuke bỗng nhận ra hỏi:" Hai người không định ở lại làng Lá sao? "

Hiraki nghe thế cũng luống cuống:" Hả? Dì không định ở lại làng Lá ạ? Sao lại như thế? "

Yuki gõ lên trán nhóc con:" Ta nghiêm khắc với con thì khi ta không có ở đây con phải vui chứ. "

Hiraki xoa xoa trán nhỏ giọng làu bàu:" Không vui chút nào... "

Yuki hiếm khi dịu dàng xoa đầu nhóc con.

Chị bình tĩnh nói.

" Chúng ta sẽ không ở lại đây đâu. "

" Naruto đã trở về nơi mà em ấy thuộc về rồi. "

" Chúng ta cũng phải trở lại, nơi mà chúng ta thuộc về. "

[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Hiraki - Ánh Sáng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ