Đã hơn một tháng kể từ lần cuối cùng Lee Minhyung được thấy mặt Ryu Minseok. Hắn biết em ấy vẫn sống tốt, vẫn phát trực tiếp chơi game vui vẻ với mọi người, duy chỉ có hắn là như bị em gạt ra khỏi cuộc sống của em vậy.
Hai tuần đầu tiên hắn vẫn kiên nhẫn lui tới chung cư nơi em ở, chịu đựng cái rét của những đêm tháng mười một, hắn không biết bản thân đã đứng ở đó bao nhiêu giờ đồng hồ chỉ để được nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc. Nhưng kết quả hắn nhận lại chỉ là những ánh mắt ái ngại của Han Beomjin hay cái gật đầu cho có lệ của Lee Sanghyeok.
Ryu Minseok rõ ràng đang trốn hắn, em ấy không muốn gặp hắn và cũng không nói cho hắn biết lý do là gì.
Thời gian sau đó Lee Minhyung quay trở lại guồng sinh hoạt của bản thân hắn trước kia. Ban ngày ở viện thú y, ban đêm ghé qua quán bar của Moon Hyeonjun.
Nhưng hắn không còn hứng thú với việc đem người khác vào khách sạn nữa, tất cả những omega lại gần hắn đều khiến hắn khó chịu ra mặt, mùi hương của kẻ nào cũng làm hắn thấy buồn nôn.
Hắn nhớ mùi cam thảo.
Việc duy nhất hắn làm chỉ là uống rượu, hết ly này đến ly khác, cho đến khi đầu óc không còn tỉnh táo nữa, Moon Hyeonjun sẽ ngán ngẫm mà kêu người đưa hắn lên phòng riêng của hắn.
Những lúc như vậy Moon Hyeonjun và Jeong Jihun sẽ nhìn nhau rồi lắc đầu cảm thán.
Đúng là nhân quả báo ứng, quả báo không tới trễ, nó tới liền.
Đến một hôm, Lee Minhyung mang một thân đầy mùi rượu, hắn đến chung cư tìm em. Tiếng điện thoại tút dài nằm trong dự đoán của hắn, nhưng hắn không muốn chờ đợi trong vô vọng nữa, hắn đứng đó gào to tên Ryu Minseok, mặc cho người khác chửi bới hắn là tên điên làm loạn. Hắn đứng trong làn tuyết trắng, gọi tên em ấy không dừng.
Đến khi thấy thân ảnh quen thuộc mặc bộ đồ ngủ bông hớt hãi chạy ra từ thang máy, hắn mới chịu để cho cả chung cư này yên bình trở lại.
Vì trong đầu hắn lúc đó chỉ thấy Minseok của hắn đáng yêu làm sao.
Ryu Minseok chạy đến nắm tay hắn kéo vào một góc khuất, mặt em hơi nhăn lại vì bị mùi rượu trên người hắn hun cho choáng váng đầu óc. Nhìn khuôn mặt đang cười như đồ ngốc của hắn, em cáu kỉnh quát to.
"Anh điên à? Say thì về nhà anh mà ngủ! Qua đây làm phiền người khác như vậy mà coi được sao?"
"Tại...tại nhỏ không chịu gặp anh mà"
Lee Minhyung làm bộ ủy khuất, nắm lấy tay áo của Ryu Minseok, nhưng rất nhanh sau đó lại bị em hất ra.
"Tại sao tôi phải gặp anh?"
"Nhỏ không nhớ anh sao?"
"Chúng ta là gì của nhau mà tôi phải nhớ anh?"
Nghe em hỏi, cơ thể hắn đột nhiên cứng đờ.
Đúng rồi, mối quan hệ của em và hắn phải đặt tên cho nó là gì đây. Có bạn bè nào lại làm hắn để tâm đến từng miếng ăn giấc ngủ đến vậy, hắn cũng chưa từng vì bạn bè nào mà bỏ nhiều thời gian đưa đi chơi khắp nơi vì chỉ muốn thấy nụ cười của người đó hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria | 1 + 1 = 1
HumorEm không sẵn sàng để bước vào giai thoại tình yêu mà hắn muốn em cùng làm nhân vật chính...