Chấp Nhận?

3.1K 267 33
                                    

Choi Wooje ôm chặt lấy cơ thể vẫn còn run lên từng hồi của Ryu Minseok, hình ảnh ba năm trước lại hiện về trong đầu nó. Nó nhớ những đêm nó ôm em trong bệnh viện, cơ thể em mềm nhũn nhưng toát đầy mồ hôi. Những cơn ác mộng kéo nhau giằng xé lấy tâm hồn em, nó thương em đến rơi nước mắt vì ngoài vỗ lưng và nỉ non vào tai em rằng "đừng sợ, Wooje ở đây" thì nó chả thể làm gì khác.

Cứ tưởng đã qua rồi những ngày tăm tối ấy, thế nhưng giờ đây em lại lần nữa ở trong vòng tay nó, khóc nấc vì hoảng sợ.

Càng thương Minseok của nó, nó lại càng muốn giết chết Lee Minhyung gấp bội phần.

"Anh cứ nghĩ...Lee Minhyung sẽ cứu anh...một lần nữa"

Em yếu ớt nói, giọng đã khàn đi vì vừa khóc quá nhiều.

Lúc thấy Lee Minhyung đứng trong thang máy, em đã mừng biết bao, em muốn gọi tên hắn, muốn hắn đưa em thoát khỏi gã đàn ông ghê tởm đó. Nhưng rồi hắn lại như phát điên lên, hành hạ em bằng cái cách em ám ảnh nhất.

Ryu Minseok tuyệt vọng, em muốn nói cho Choi Wooje rằng em đau lắm, hơn cả cơn đau thể xác, trái tim em còn đớn hơn ngàn lần.

"Anh sợ lắm..."

Choi Wooje siết chặt vòng tay hơn, để mặt em vùi vào ngực nó, nó vỗ nhè nhẹ vào lưng em.

"Lee Minhyung sẽ không chạm vào anh được nữa đâu, em hứa"

"Không...không chỉ Lee Minhyung...Lee Jiho"

Nghe đến cái tên ở cuối câu, Choi Wooje giật mình buông Ryu Minseok ra, nó đối mặt với em, sự giận dữ trong nó lại bùng phát hơn.

"Anh nói gì, tên cặn bã đó, nó làm gì anh!?"

"Lee Jiho...quay video...lúc đó...anh nghe thấy tiếng hét của anh..."

Choi Wooje nghe Ryu Minseok nói mấy chữ đứt quãng trong run rẩy, nó nhắm mắt, cố gắng kìm nén cảm giác muốn giết người đang nổi dậy.

Ryu Minseok dựa vào thành giường, em ngồi co lại, vùi mặt vào hai đầu gối rồi tự ôm lấy chính mình, giọng nói đã yếu đến nỗi câu tiếp theo em nói ra Choi Wooje phải cuối người đến gần mới có thể nghe rõ.

"Wooje, anh muốn về nhà"

Bên ngoài, Moon Hyeonjun rít một hơi thuốc lá, khói thuốc dày đặc cũng không thể che đi bộ dạng nhếch nhác thất thần của tên đàn ông đứng bên cạnh anh.

Nhìn Lee Minhyung, ai không biết lại tưởng người vừa bị cưỡng hiếp là hắn chứ không phải Ryu Minseok.

"Lee Minhyung, nếu không phải sợ người nhà họ Lee san bằng cái cơ ngơi tao tạo dựng bao lâu này thì có khi bây giờ xác của mày đã được xe cứu thương đến đưa đi rồi đó"

Thấy Lee Minhyung vẫn không nói gì, anh bồi thêm.

"Thằng chó khốn nạn"

Nhưng Lee Minhyung vẫn giữ im lặng như cũ, mắt như bị dán keo vào cánh cửa gỗ trước mặt. Không ai biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, hay có khi trong đầu hắn bây giờ là một mảng đa chiều rỗng tếch cũng nên.

Không biết đã trôi qua bao nhiêu tiếng đồng hồ, cánh cửa mở ra, vừa thấy người đi ra là Choi Wooje, Moon Hyeonjun quay đầu nhả ra đống khói trắng vào tường, tiện thể quăng điếu thuốc xuống sàn dùng chân dập tắt nó.

Guria | 1 + 1 = 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ