Lee Minhyung không biết đây là thực tại hay hắn lại tiếp tục rơi vào một giấc mộng đẹp khác, nhưng nếu là mơ hắn nguyện mãi mãi không tỉnh giấc.
Sau khi được Ryu Minseok gọi báo rằng Lee Minhyung đã tỉnh hoàn toàn, lão quản gia vội vã gọi bác sĩ tư của gia tộc vào kiểm tra tình hình của hắn. Kết quả là mọi thứ đều đã nằm ở mức ổn, chỉ cần hắn chịu ăn uống thì thể chất sẽ rất nhanh phục hồi trở về như trước.
Cúi đầu cảm ơn bác sĩ, rồi để lão quản gia tiễn người ra ngoài, em đóng cửa lại, căn phòng lại như lúc nãy chỉ còn hai người bọn họ.
Ryu Minseok đi đến sờ lên mặt Lee Minhyung, hắn đưa hai tay ôm lấy thắt eo em, tưởng chừng như giây tiếp theo có thể vùi mặt vào cơ thể đầy mùi cam thảo mà mấy tháng nay hắn luôn nhung nhớ này, nhưng còn chưa kịp hít hà tí nào đã bị em gỡ tay đẩy ra.
Em ngồi trên ghế sopha trong phòng, tay bóc ra quả quýt cho vào miệng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào hắn chất vấn.
"Anh giỏi đấy Lee Minhyung, định nhịn đói dọa ai vậy? Nghĩ em không dám bỏ anh chết quách đi à?"
Lee Minhyung nhìn cún nhỏ của mình đột nhiên xù lông như vậy thật muốn bật dậy ôm người kia vào lòng vuốt ve, nhưng hắn bây giờ căn bản là không còn chút sức lực nào, đến trả lời câu hỏi của em còn có chút khó khăn.
"Anh không có.. "
"Hửm?"
Ryu Minseok nhíu mày, mặt biểu hiện rõ ràng là hôm nay mà anh không nói cái gì làm em xuôi tai em sẽ bỏ mặc anh cho biết mặt.
"Anh sợ anh lại làm đau em...cho nên anh..."
"Cho nên anh tuyệt thực để chết dần chết mòn, bỏ em nuôi con một mình đúng không?"
Lee Minhyung lắc đầu, hắn muốn thanh minh là bản thân hoàn toàn không biết việc em có thai, đến gần em còn không cho, làm sao hắn biết được hai đứa nhỏ trong bụng em xuất hiện từ lúc nào. Nhưng hắn còn chưa kịp nói, bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.
Người giúp việc đẩy vào một xe thức ăn, đều là mấy món thanh đạm dễ tiêu hóa. Tranh thủ lúc cô đang chỉnh giường giúp thiếu gia ngồi dậy, Ryu Minseok cũng một tay mở ra bàn ăn nhỏ trên giường, đặt hết mấy đĩa lớn nhỏ lên đó rồi gật đầu bảo cô ta có thể rời đi được rồi.
Em ngồi lên giường đối diện hắn, nhanh nhẹn lấy muỗng múc một muỗng cơm, gắp thêm thịt bò cùng rau đặt lên trên nhìn như ngọn núi mini rồi đưa đến trước mặt hắn.
Thấy người trước mặt cứ ngơ ra chần chừ không chịu mở miệng, cơ mặt cún nhỏ vừa giãn ra lại trở về hậm hực.
"Ăn!"
Lee Minhyung bị em người yêu quát cũng ngoan ngoãn há miệng ra nhận hết cơm vào miệng, cơ miệng lâu rồi không hoạt động chức năng này nên nhai có phần hơi trì trệ, nhưng rất nhanh nó đã lấy lại được nhịp độ, vì Minseok không cho nó có cơ hội được nghỉ ngơi giây phút nào, hết muỗng này đến muỗng khác đút vào làm hai má của hắn phồng to ra vì chứa đầy đồ ăn.
Ryu Minseok thỏa mãn nhìn thành quả của mình trước mặt, không nhịn được mà với người qua hôn chóc vào trán hắn một cái rồi dùng giọng điệu như dỗ con nít tiếp tục đút cơm cho đứa nhóc bự con trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria | 1 + 1 = 1
HumorEm không sẵn sàng để bước vào giai thoại tình yêu mà hắn muốn em cùng làm nhân vật chính...