Chạy trốn là việc Ryu Minseok muốn làm nhất ngay lúc này.
Lee Jiho nhìn khuôn mặt xám xịt của người đối diện, gã rút điện thoại về, bấm vào một nơi khác rồi đưa đến trước mặt em.
Video vừa phát, Ryu Minseok không dám xem, em nhắm mắt lại, nhưng tiếng hét thảm thiết cùng tiếng cười ghê rợn đó lại như một cuốn phim kinh dị chạy trong đầu em, hình ảnh em bị đè xuống sàn nhà, vẫy vùng trong tuyệt vọng, cả đời này em mãi mãi cũng không thể xóa nó khỏi trí nhớ này.
'Jiho...cứu em với...làm ơn...Jiho...'
"Lúc đó em đã gọi tên tôi rất nhiều nhỉ, tiếng của em làm tôi hứng chết đi được"
"Anh im miệng!"
Em mở mắt ra nhìn gã, ánh mắt sọc lên sắc đỏ, cơ thể cũng run rẩy vì giận dữ.
Nhưng những việc này càng làm Lee Jiho thích thú, gã tiếp tục buông những lời bẩn thỉu vào tai em.
"Những năm qua, cứ nhớ em tôi đều mở video này ra xem, em đoán xem tôi đã ra bao nhiêu lần vì giọng em rồi hả Minseok à"
"IM MIỆNG!"
"Em không muốn nhắc chuyện cũ thì thôi vậy, hỏi chuyện hiện tại đi. Dạo gần đây em làm streamer à Minseok"
Em không có ý định sẽ trả lời gã, việc duy nhất bây giờ em quan tâm là làm sao thoát khỏi tên cặn bã này. Sự khó chịu trong người em vẫn báo động đỏ liên hồi, cơn choáng đầu không hề vơi đi chút nào, nhất là sau khi gã đưa video kia ra, năng lượng trong em đã bị rút đến hồi cạn kiệt rồi.
Không thấy Ryu Minseok trả lời, Lee Jiho nhún vai, gã đưa tay vuốt lấy sợi tóc đang châm chọc vào mắt em, hành động nhẹ nhàng cùng nụ cười ân cần này là thứ năm đó làm Ryu Minseok u mê bất ngộ bất chấp lời khuyên can của bạn bè mà yêu gã. Thế nhưng những lời nói của gã thốt ra hiện tại chỉ có khốn nạn và đáng ghê tởm.
"Nếu fan của em thấy video này, họ sẽ xót cho Keria đáng yêu này biết mấy, nhỉ Minseok"
Nhưng gã nói không sai, đó là điều Ryu Minseok sợ hãi nhất. Em không phải thần tượng nổi tiếng, nhưng em biết em vẫn có người hâm mộ yêu quý em, nếu họ thấy những hình ảnh này họ sẽ nghĩ gì về em đây, sẽ thất vọng và mắng chửi em sao, dù gì thì ai có thể đồng cảm với một omega xém xíu nữa đã mất đi cả cuộc đời dưới thân nhiều alpha như vậy chứ.
Lee Jiho nuốt nước bọt, gã nhìn em, đã qua ba năm rồi. Khi còn bên Úc, gã đã rất nhiều lần tưởng tượng ra dáng vẻ của Ryu Minseok bây giờ. Nhan sắc của em năm mười sáu tuổi đã đủ hút hồn bất cứ alpha nào đi ngang qua, làn da trắng nõn non mềm, đôi má phúng phính ửng đỏ cùng đôi mắt như chứa ngàn vì sao của em là thứ mà alpha nào cũng muốn chinh phục. Là một cún con đáng yêu và nghe lời, đến mức gã muốn thấy, nếu bị dẫm phải đuôi thì con cún này sẽ có phản ứng như thế nào, chắc chắn sẽ rất thú vị. Còn Ryu Minseok bây giờ, hai từ xinh đẹp đã không thể tả đủ. Vẻ ngây thơ năm đó thay thế bằng sự điềm đạm và dịu dàng. Em gầy hơn trước, nhưng lại càng làm cơ thể của em thêm quyến rũ. Đôi mắt buồn và đôi môi cong đó luôn lấy đi ánh nhìn của gã. Cả tuyến thể đã được em che đậy bằng một miếng dán, gã vẫn không quên được mùi cam thảo phát ra từ nơi đó, chỉ muốn cắn xuống và phá vỡ nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria | 1 + 1 = 1
HumorEm không sẵn sàng để bước vào giai thoại tình yêu mà hắn muốn em cùng làm nhân vật chính...