"Mẹ yên tâm, phu nhân gia chủ nhà họ Lee đời hai mươi hai chỉ có một là Ryu Minseok, nếu không phải thì Lee gia sẽ không có đời thứ hai mươi ba"
Ngày đó Lee Minhyung đứng trước cha mình và Ryu Seokyeon tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng những gì hắn nói hắn đều có thể làm được. Cũng xem như ngầm chấp nhận cái ghế gia chủ mà gần mười năm nay hắn luôn ghét bỏ.
Bởi vì có một số việc hắn còn cần phải giải quyết triệt để, cái ghế đó là điều cần thiết để hắn có thể nắm quyền lớn nhất ngay lúc này.
Lee Sanghoon nhìn bàn dài đã có mặt đầy đủ người trong gia đình, ông nhấp thêm một ngụm trà, bình thản lên tiếng.
"Gọi họp gấp như thế này chắc mọi người cũng phần nào đoán được lý do rồi nên tôi sẽ không nói vòng vo nữa. Lee Minhyung là con trai duy nhất của tôi, cũng là cháu trưởng của gia tộc, một Alpha đã bước qua tuổi hai mươi lăm đủ chín chắn để gánh vác gia tộc này. Nên ngày hôm nay tôi muốn tuyên bố nó sẽ chính thức thay tôi lên ngồi vào cái ghế gia chủ. Có ai ý kiến gì không?"
Lee Minhyung ngồi ở ghế đầu tiên phía bên tay phải của cha mình, từ đầu tới cuối vẫn giữ một bộ mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt sắc bén của hắn lại âm thầm quan sát sắc mặt của mấy vị tiền bối trong nhà.
Có người nhìn người bên cạnh tỏ vẻ nghi ngờ, có người lại vui mừng ra mặt vì thằng cháu đại thiếu gia bao nhiêu năm nay chỉ biết lông bông ngoài đường cuối cùng cũng chịu về lại vị trí đúng với năng lực của hắn. Duy chỉ có một người phụ nữ mặt mày xám xịt, ngồi im lặng ở ghế cuối cùng không chịu nói tiếng nào.
"Không ai ý kiến thì từ nay, chủ gia tộc họ Lee đời thứ hai mươi hai sẽ là Lee Minhyung"
Lee Sanghoon nói xong, ông nhìn qua con trai mình, ý bảo đến lượt hắn lên tiếng rồi. Lee Minhyung cũng không muốn phải trì trệ thêm, hắn đứng dậy trước ánh mắt của người lớn trong nhà, giọng trầm ổn nói.
"Cảm ơn mọi người đã tin tưởng con, từ nay con sẽ cố gắng đưa gia tộc chúng ta phát triển hơn nữa"
Hắn dừng lại một đoạn, chuyển ánh mắt về phía người phụ nữ vẫn khư khư giữ im lặng ở cuối bàn, giọng nói vẫn như cũ không có chút gợn sóng nhưng lời nói ra tiếp theo lại đem đến cơn bão đổ bộ vào tinh thần của người phụ nữ ấy.
"Mà muốn phát triển lâu dài phải loại bỏ đi mấy con sâu chỉ biết phá hoại, ví dụ như người vừa vào tù mấy tháng trước vì quấy rối và bạo lực"
"Nói vậy là có ý gì, không phải nó đã ngồi tù rồi sao? Còn muốn gì ở nó nữa?"
Từng câu từng chữ Lee Minhyung nói ra xoáy vào cơn tức giận vẫn đang kiềm nén của Lee Ji-eun, bà ta gắt gỏng lên tiếng, hai hàng lông mày được cắt tỉa gọn gàng cũng nhíu chặt lại thể hiện rõ sự bất mãn.
Lee Minhyung nhìn thẳng vào mắt bà ta, đối với sự nóng nảy đang long lên trong con ngươi của bà, hắn vẫn giữ một vẻ cứng cỏi không có lấy một tia khiêm nhường.
"Gia tộc họ Lee xưa nay lấy chữ đức làm trọng, không thể chứa chấp người có nhân cách suy đồi tiếp tục ở trong gia tộc. Nay Lee Minhyung tôi lên làm gia chủ, càng không thể dung thứ cho một kẻ như Lee Jiho"
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria | 1 + 1 = 1
HumorEm không sẵn sàng để bước vào giai thoại tình yêu mà hắn muốn em cùng làm nhân vật chính...