"Nó sắp chết rồi..."
Ryu Minseok đã hoàn toàn không còn tin vào những gì mình nghe thấy, trái tim em như bị bóp nghẹn, hai đứa nhỏ trong bụng như có liên kết với suy nghĩ của mẹ, chúng cũng đau lòng cho cha chúng, làm bụng em bắt đầu truyền đến những cơn đau râm ran.
"Làm sao...làm sao có thể như vậy..."
Byun Baekhyun thấy người đối diện đã bắt đầu đổ một tầng mồ hôi lạnh, khuôn mặt em xám xịt, lời nói ra cũng không còn vững vàng nữa, nhưng điều đáng vui mừng nhỏ nhoi là Ryu Minseok không hoàn toàn bỏ mặc Lee Minhyung như anh luôn lo sợ.
"Minhyung đã bắt đầu các kì phát tình vào mấy tháng trước, nó đều phải dùng một lượng lớn thuốc ức chế. Nhưng thuốc ức chế vốn dĩ là chế tạo dành cho Omega, đến lúc không thể dùng nó để áp chế nữa thì căn bệnh của nó giống một căn bệnh nan y chưa có thuốc điều trị vậy. Từ lúc biết bản thân đã không còn gì có thể kiềm hãm, nó đã nhốt mình trong phòng, lúc anh phát hiện ra nó chỉ còn lại mảnh hơi tàn"
Bác sĩ Byun nhớ lại cái ngày anh nhìn thấy Lee Minhyung ngã gục bên góc phòng, cơ thể to lớn rắn chắc thường ngày đã mềm nhũn không còn chút sức lực nào, mặt cũng tái đi như cái xác chết.
Mà nếu anh không đến kịp có khi hắn thật sự thành một cái xác chết rồi.
"Anh đưa nó về phòng khám của gia tộc, kết quả kiểm tra là kiệt sức vì rất nhiều ngày không ăn gì, cộng thêm cả những ngày đầu của kì phát tình chắc đã hành hạ nó rất nhiều"
Ryu Minseok nghe hắn được cứu kịp thời liền khẽ thở phào một hơi, nhưng tâm tình vẫn chưa ổn định được tí nào, em vẫn im lặng tiếp tục nghe Byun Baekhyun nói.
"Anh không biết vì lý do gì mà trước đó nó lại tuyệt thực, nhưng kể cả khi nó tỉnh dậy nó vẫn nhất quyết không ăn gì, anh đã phải liên tục truyền dịch dinh dưỡng cho nó, nhưng đã cầm cự hơn một tuần nay rồi, cả tinh thần và thể chất của nó sắp cạn kiệt rồi..."
Byun Baekhyun gục đầu, anh không thể ngăn được dòng nước mắt bỏng rát đang chảy qua nơi gò má, sự bất lực ôm lấy cơ thể nhỏ bé của anh.
"Chỉ có em thôi...chỉ em mới cứu được nó...nếu em bỏ mặc Minhyung lúc này nó sẽ chết mất...Minseok...xin em..."
Ryu Minseok bây giờ chính xác là liều thuốc hiệu quả nhất đối với Lee Minhyung, chỉ có em mới có thể níu lại mạng sống đang bước một chân vào địa ngục của hắn.
Ryu Minseok không biết em nên làm gì lúc này, em vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi đau mà hắn đem lại. Dường như bóng dáng tử thần của hắn ngày hôm đó vẫn ôm riết lấy em trong những cơn mộng mị. Em sợ hắn lần nữa nắm lấy cổ chân em lôi vào bóng tối rồi giằn xé em như con mồi.
Nhưng em cũng sợ hắn sẽ chết.
Không gian bỗng chốc như chỉ còn lại hai thân ảnh nhỏ bé trong góc quán, không ai nói thêm điều gì, chỉ nghe thấy tiếng nức nở vụn vặt của bác sĩ Byun cùng tiếng thở nặng nề của Ryu Minseok.
Nhưng chuông điện thoại đến xé nát đi mảng ảm đạm ngắn ngủi này, Byun Baekhyun lấy điện thoại trong túi áo khoác ra áp lên tai, khuôn mặt anh cũng biến đổi từ buồn bã đến sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Guria | 1 + 1 = 1
HumorEm không sẵn sàng để bước vào giai thoại tình yêu mà hắn muốn em cùng làm nhân vật chính...