Buông tha

2.8K 233 10
                                    

"Ông chủ đang ở trong phòng đợi cậu"

Quản gia lịch sự cuối đầu chào người đàn ông đang đi tới, vừa nói dứt câu tay ông đẩy ra cánh cửa gỗ nặng nề phía sau lưng, rồi vươn tay ý mời hắn vào trong.

Lee Minhyung mặt không biểu cảm, chỉ gật đầu đáp lại quản gia như một lời cảm ơn, rồi tiến đến đứng sau lưng cha hắn.

Người kia không nói gì, hắn cũng lười lên tiếng, họ cứ đứng đó cho đến khi hoàng hôn ráng đỏ chuyển thành đêm đen, Lee Sanghoon nhìn mấy ánh đèn đường vừa được bật sáng, ông nâng ly rượu đỏ trong tay nhấp một ngụm.

"Lần này con biết con đã làm ra việc gì không?"

Ông hỏi hắn nhưng không hề quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt vẫn dán vào dòng xe cộ đang tấp nập phía dưới lòng thành phố.

"Đánh đập người cùng gia tộc, đốt nhà Lee Jiho, nếu ra pháp luật sẽ bị buộc vào tội hành hung và phá hoại tài sản của người khác"

Lee Sanghoon biết Lee Minhyung là một đứa sống không theo quy tắc định sẵn nào. Từ khi đến tuổi hiểu chuyện đã phản đối việc bản thân phải ngồi lên cái ghế chủ gia tộc, hắn từng nói vị trí đó quá gò bó và áp lực. Học xong cấp ba đã mặc kệ lời khuyên nhủ của mọi người rằng phải theo nghề kinh doanh của gia đình, hắn lại lựa chọn chạy theo thứ hắn thích, tự dùng sức lao động và đầu óc của bản thân để kiếm tiền rồi mở ra các chi nhánh thú y lớn nhỏ trong thành phố. Ông không ủng hộ hắn cũng không cấm cản hắn, vì hắn là đứa con trai duy nhất mà người vợ quá cố của ông để lại, là món quà cuối cùng mà người ấy dành cho ông.

Nhưng lần này Lee Minhyung lại hành động quá cảm tính, chỉ vì một omega mà làm dấy lên sự tranh cãi trong cả gia tộc.

Căn bản nếu Lee Minhyung vẫn không chịu nhận trọng trách của một người thừa kế thì hắn cũng chỉ là một trong tất cả những thành viên bình thường của nhà họ Lee, những việc hắn đã gây ra vượt qua quyền hạn của một người tầm thường trong gia tộc này.

"Mọi người đã nói gì"

Lee Minhyung biết rõ trước khi hắn đến nơi đây đã có một cuộc họp với tất cả trưởng bối trong gia tộc. Hắn đã chạm mặt mẹ của Lee Jiho lúc vừa mới đến cổng, bà ta nhìn hắn như muốn trực tiếp xé xác hắn ra. Cũng phải thôi, con trai bà ta bị hắn đánh thảm như vậy, còn đốt luôn căn nhà ở ngoại ô của gã, có khi giờ Lee Jiho vẫn còn hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện cũng nên.

Nhưng nếu hỏi hắn có hối hận hay không thì câu trả lời chắc chắn là không. Một tên cặn bã, sống với nhân cách đang mục rửa từng ngày, nếu không phải mang cái danh người của nhà họ Lee thì cũng đã sớm lạnh xác ở cái xó xỉnh nào đó rồi đi. Còn có ở dưới hầm phía trong căn nhà chết tiệt kia treo đầy ảnh nạn nhân từng bị Lee Jiho hãm hiếp, mà ảnh của Ryu Minseok bị gã rải đầy một phòng, đừng nói đến chỉ là một căn biệt thự ở ngoại ô, là dinh tổng thống thì hắn cũng đốt sạch.

Lee Sanghoon uống hết rượu trong ly, ông quay người đi đến ghế sofa gần đó rồi ngồi xuống và đặt ly rượu đã rỗng lên bàn.

"Nếu không phải là người thừa kế thì phải chịu phạt theo luật gia đình"

"Vậy nếu con trở thành người thừa kế thì sao"

Guria | 1 + 1 = 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ