Chương 5: Phim Tình Cảm và Những Chàng Trai

346 54 0
                                    

Hôm nay, Haerin có hẹn với các thành viên trong câu lạc bộ phát thanh. 

Nó đang lê bộ tới một quán cà phê ngoài trời, ở gần trường. Mùa hạ mang đến cho người ta sự thong thả ngắn ngủi. 

Bản nhạc indie yêu thích được Haerin để phát lại, mong sẽ kéo dài những ngày thong thả. Dù vào mùa này, ngày dài hơn đêm, mặt trời ở lại chơi với trái đất lâu hơn một chút thì Haerin vẫn cảm thấy vậy thôi là chưa đủ.

Như bài hát có đoạn:

Midsummer Sun ~ vùng đất nào mặt trời không bao giờ lặng?

Tình đầu là một cơn gió mát, thoáng chốc của mùa hạ.

Có lẽ Haerin nên tìm hiểu thử vùng đất mặt trời không bao giờ lặng, hoặc vùng đất mặt trời không bao giờ chiếu đến. Vào một lúc nào đó, nó nghĩ. Hoặc nơi như vậy chẳng tồn tại ở chiều không gian này.

*ting ting*

Ji Young: Hey Haerin, cậu đang làm gì vậy?

Ji Young: Chiều nay tớ không tập, chúng ta đi uống gì đó không?

Ji Young: Hoặc đi dạo thôi cũng được...

Haerin mở khung chat, chẳng biết viết gì, đầu rỗng tuếch hệt như lúc mẹ bảo "đi thăm người thân". Nhìn quanh, đường phố thưa thớt xe cộ. Mùa này chỉ có học sinh được nghỉ chứ người lớn vẫn phải nai lưng ra kiến tiền. 

Đó là một viễn cảnh. 

Áp lực vậy mà còn yêu đương nữa thì thật là phiền phức, nghĩ thế Haerin lại tắt khung chat đi. Nhưng mà không trả lời thì bất lịch sự, dù sao Ji Young cũng là bạn cùng trường, không làm gì xấu, chỉ là Haerin không chịu nổi kiểu tán tỉnh của cậu ấy thôi.

Haerin mở khung chat lên lại, chậm chạp gõ từng chữ rớt ra từ não: "Chiều nay tớ bận rồi, xin lỗi cậu". Chưa gửi vội, Haerin lại đánh mắt nhìn xung quanh. 

Bên kia đường, một bức tường lớn bị lấp kín bởi các tác phẩm của nghệ sĩ đường phố. Họ đã vẽ hình một thiên thần có cánh ngay cạnh lối vào một con hẻm. Haerin biết thiên thần trông thế nào, nó đã xem trên mạng, nhưng không chắc đó có phải là hình dạng thật của thiên thần.

Một chiếc taxi đỗ lại trước con hẻm, từ trên xe bước xuống một người có búi tóc pucca. Người đó quay lại đóng cửa và chào tài xế, Haerin tròn mắt ngạc nhiên. Danielle Marsh? Chị ấy đeo một bên ba lô lên vai, đi vào con hẻm. 

Quái lạ! Sao Danielle lại liên tục xuất hiện mấy ngày nay vậy nhỉ? 

Vô thức gỡ tai nghe, Haerin xem chừng xe cộ rồi vội vàng chạy sang bên kia đường, theo Danielle vào con hẻm cạnh hình vẽ thiên thần, theo Haerin nhớ thì trong đó có một studio dạy nhảy.

Haerin đang đứng ở khu lễ tân của studio dạy nhảy, bỗng dưng nó không biết mình đang làm gì ở đây, chị lễ tân và nó - bốn mắt nhìn nhau. Học viên ra vào studio khá nhộn nhịp, với nhìn vào phòng tập từ ô cửa kính nhỏ, Haerin thấy Danielle đang khởi động.

Haerin tiến tới quầy, hỏi chị lễ tân:

"Lớp còn chỗ không chị?"

"Để chị xem".

[Daerin] Cái Ôm của Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ