Chương 8: Trở Về Nhà Cũ

257 46 1
                                    


Chiếc xe bốn chỗ màu trắng tiến vào vùng ngoại ô của một thành phố lớn. Con đường nhựa dẫn đến vùng đất với nhiều kỷ niệm khó phai.

Một bên đường là khoảng đất trống, nơi từng có một cánh đồng hướng dương rộng lớn, giờ chỉ còn cỏ khô mọc thưa thớt. Bên còn lại là khu dân cư, với những căn nhà có nét kiến trúc tây phương.

Haerin ngồi ở ghế sau, tựa đầu vào cửa kính, nhìn về phía đường ray xe lửa xây trên cây cầu cắt ngang một con sông ở phía xa xa. Nhớ lại hình ảnh chiếc xe lửa từng chạy qua đó mỗi ngày, vào khoảng chiều, Haerin nhỏ đứng ở hiên nhà cũ, mong chờ. Lòng Haerin lớn trĩu xuống, cảnh cha nó bước lên chuyến tàu cuối cùng và ngoảnh lại đầy lưu luyến ám ánh hơn bất kỳ cơn ác mộng nào. Đã từ rất lâu, Haerin không còn khóc nữa, nước mắt chỉ dâng lên khóe mi và đọng lại ở đó.

Haerin ngồi bất động rất lâu, cho tới khi mẹ lái xe vào khu nhà cũ. Nó liếc nhìn sang bên phải, những ngôi nhà hiện đại và sang trọng hơn khi xưa. Những năm gần đây, giới nhà giàu tìm về đất ngoại ô, xây dựng cho họ cuộc sống "thanh tịnh" sau những xô bồ, bon chen và thủ đoạn ở đô thị xa hoa.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại, trước một ngôi nhà lớn và tối giản. Lãnh đạm như những con người ở trong đó.

"Xuống thôi", mẹ nói.

Mẹ trông mệt mỏi thấy rõ, bà phải làm việc và bay liên tục. Haerin thấy thương mẹ, thật lòng là vậy, dù không phải lúc nào nó cũng thích bà. Ngay cả khi đến đây, Haerin biết bà đang có rất nhiều toan tính trong đầu.

"Con vô trong đi, mẹ tấp xe vào kia đã", mẹ nói khi nhìn qua gương chiếu hậu.

Haerin bước ra khỏi xe, ôm theo thùng ga giường và màn cửa. Hít vào một hơi khí trời, ít ra ở đây vẫn còn có thứ đáng tận hưởng hơn ở trung tâm thành phố - không khí trong lành. Haerin nhìn xung quanh, mắt nó không dám nán lại quá lâu ở căn nhà đối diện. Nghe nói người ở đó đã chuyển đi nơi khác sống, nhưng nó cũng không muốn nghĩ đến.

Haerin đẩy cổng vào trong, mở ra là một khuôn viên với đầy đủ các loại cây cối được chăm sóc kĩ lưỡng. Gần trước cửa nhà có một cái hồ nuôi cá koi khổng lồ và đắt tiền. Nó đứng lại nhìn chúng một lúc rồi đi vào trong. Đặt thùng đồ trên hiên, Haerin nhìn xung quanh.

"Căn nhà sang trọng như vậy thì cần gì đống đồ cũ kỹ này nhỉ?" Haerin nói, như thể nó chưa từng ở đây đến năm mười ba tuổi.

Trước lúc đi, mẹ bảo là bà nội muốn những thứ này, những cái ga giường và màn cửa lỗi thời.

Đón Haerin ở cửa là dì quản gia Yoo, người trông nom nhà cửa từ lúc Haerin còn chưa thành hình trong bụng mẹ.

"Con chào dì ạ", Haerin cuối đầu chào người phụ nữ trạc tuổi mẹ nó.

"Haerin đến rồi à, vào đi con, để đó dì mang vào cho".

Ngôi nhà này lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy. Da gà Haerin nổi hết cả lên khi nhìn thấy bức chân dung lớn của bà nội treo trên tường. Đã có lần Haerin buột miệng hỏi 'Bà chưa mất mà sao lại treo ảnh như thế ạ?' và bị mẹ mắng cho một trận.

Haerin nghe thấy tiếng tằng hắng vang trong phòng khách rộng lớn. Đó là bà nội, bà chống gậy đi ra từ nhà sau. Không phải là hình ảnh bà cụ tóc bạc phơ, nhăn nheo như trong phim đâu. Bà bị vậy từ một lần sốt bại liệt ở tuổi tứ tuần. Năm nay bà chỉ mới sáu mươi lăm, hay mặc đồ nhung. Không bệnh tật nào cướp đi được cốt cách của một người từng là tiểu thư nhà giàu (giờ thì không còn là tiểu thư nữa).

"Cháu chào bà nội", Haerin gập mình gần 90 độ trước mặt bà.

"Ừ, chịu về rồi đấy à?" Bà hỏi, giọng nói cũng sang trọng như con người.

"Vâng ạ", Haerin khẽ đáp, miệng cố tạo một nét cười.

"Nghỉ ngơi đi, lát mọi người đến đông đủ rồi cùng ăn tối".

Bà lãnh đạm nói rồi chầm chậm xoay người, đi lên lầu. Dì quản gia vội chạy tới đỡ bà lên từng bậc thang.

Bà nội trông không có nhiều sinh khí, dù chỉ mới ngoài sáu mươi. Nỗi muộn phiền dai dẳng như bao lấy bà trên mỗi bước đi và mỗi ánh nhìn. Khi nghĩ đến nguyên nhân gây ra điều đó, Haerin nuôi chút hy vọng về một sự đồng cảm với bà. Nhưng cái cách bà đối xử với nó luôn gây ra những hồ nghi khó tả trong lòng một đứa nhóc mười sáu tuổi.

[Daerin] Cái Ôm của Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ