Chương 2: Hồng Tước Tiên trên Kệ Sách

490 61 1
                                    


Kể từ khi trời bắt đầu ấm lên, áo thun quá cỡ luôn là lựa chọn của Haerin mỗi khi ra ngoài. Hôm nay, nó mặc một cái ngắn tay màu trắng, in chữ đen. 

Đứng trước gương, Haerin chỉnh lại mũ lưỡi trai, phủi sợi tóc dính trên quần cargo xám. Đang phân vân không biết nên thả tóc hay cột thấp, mùi dầu dưỡng tóc từ tối qua vẫn còn thoang thoảng.

"Thả tóc trông xinh hơn đó!" Minji đứng khoanh tay, dựa vào cửa phòng ngủ, "Nhanh đi, Hanni đến rồi", chị ấy nhắc rồi bỏ đi.

Haerin lồng dây cột tóc vào cổ tay, xoay người, vơ lấy túi xách trên giường và chạy ra trước nhà nơi có Hanni và Minji đang đợi.

-

Từ giữa đoạn đường đến thư viện, cả đám đã rôm rả vì câu chuyện của Hanni. Chị ấy kể về chiếc áo được đan bằng mì ống, trưng bày trong một triển lãm nghệ thuật. 

Mặc cho sự hăng say của Hanni, Minji lại ra vẻ bán tín bán nghi. Haerin thì cứ hỏi người ta có ăn nó không, họ rưới sốt cà chua lên hay nhúng nó vào đó.

"Chị không biết, nhưng họ phun chất bảo quản rồi, có lẽ không ăn được đâu," Hanni giải thích cho Haerin rồi quay cả người lại để thuyết phục Minji.

"Minji, bồ phải tin tớ! Nếu không phải vì làm mất hình lúc đổi điện thoại thì bồ đừng hòng nghi ngờ. Tớ đã đến Milan vào năm ngoái, nhớ chứ?"

Lần nào cũng vậy, chỉ là mấy câu chuyện vớ vẩn nhưng Hanni phải thuyết phục Minji tin cho bằng được.

"Ai mà biết, bồ troll tớ hoài".

"Thề luôn đó Minji! Chuyện này đáng tin nhất mà. Đâu phải như vụ ly nước Ai Cập".

À vụ đó, một câu chuyện bịa đặt khác của chị Hanni: "Nếu bỏ một ly nước mặn vào kim tự tháp ở Ai Cập nó sẽ biến thành một ly nước ngọt nhờ năng lượng vũ trụ ở trong đó".

"Đó, nghe khó tin như nhau. Chị nói mà Haerin", Minji thở dài, quay qua than với Haerin, để cho Hanni quạu quọ.

Haerin bật cười vì sự bất lực vờ vịt của Minji. Haerin biết, với Minji thì chuyện đó có thật hay không cũng chẳng quan trọng bằng việc trêu cho Hanni tức lên. 

Minji và Hanni chơi thân từ thời cấp 3, hiện họ đang là sinh viên năm nhất của ngành truyền thông. Hanni là du học sinh, cấp 3 chị ấy không học ở đây đâu, họ quen nhau từ một lần trao đổi học sinh. Trở thành bạn cùng phòng với Minji, Haerin nghiễm nhiên trở thành bạn của Hanni. 

Có những lần Hanni tới nhà rủ Minji đi chơi, nếu có mẹ ở đó thì bà sẽ "gửi" Haerin cho hai chị. Mẹ chưa bao giờ hài lòng với việc nó ở một mình quá nhiều. Kể cả Haerin có ở trong phòng đọc sách hay tản bộ một mình, thì bà luôn không thực sự hài lòng. Dù thích dù không, hôm nay Haerin theo hai chị đến cà phê sách (còn hơn ở nhà nghe mẹ than phiền).

Vừa đến nơi, Hanni đến ngay quầy nước để gọi đồ uống cho ba đứa. Hôm nay trời có vẻ nóng hơn hôm qua, dù cái nóng này không là gì so với xứ nhiệt đới nhưng vẫn đủ mang mùa hạ về.

"Hôm nào đi biển với tụi chị không?", Hanni nói với Haerin khi đặt ly boba vị khoai môn lên bàn.

"Đúng rồi, quên nói là vài bữa thi xong tụi chị đi xả", Minji thêm vào, lôi laptop ra khỏi cặp.

[Daerin] Cái Ôm của Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ