Chương 4: Hoa Hướng Dương của Mùa Hạ

330 54 0
                                    

Hôm nay Haerin đến đón Hyein đi học võ. Hyein thích giấc chiều thế này nên Haerin luôn cố gắng xếp lịch để học chung giờ với em. Vả lại, có người đi học cùng thì cả hai sẽ bớt lười hơn. Chỉ khi nào gần thi thì Haerin mới đi bữa đực bữa cái. Mấy dạo như vậy Hyein buồn lắm, cứ nhắn hỏi suốt.

Giấc chiều thế này thì có gì? Đường phố vắng vẻ và nắng gay gắt. Haerin đạp xe ngang qua những toà nhà im lìm, qua những hàng cây lười đung đưa với gió. Nếu quên đội mũ lưỡi trai chắc đầu nó bốc khói mất.

Có hai con đường đến nhà Hyein. Một là chạy thẳng một mạch đến khu biệt thự nhà Hyein, chỉ cần bỏ qua hai căn đầu tiên là đến cổng chính. Hai là chạy ngang qua cửa hàng tiện lợi và thư viện công cộng, rẽ vào một con hẻm nhỏ dẫn đến cổng phụ. Cách một chỉ tốn năm phút đạp xe. Cách hai lâu hơn cách một ba phút. Đoán xem Haerin đang đi đường nào?

Đúng rồi. Haerin đang chạy vào con hẻm dẫn đến cổng phụ nhà Hyein. Lý do mà Haerin chọn con đường dài hơn đó là do ở chỗ mà Haerin vừa thắng lại có một khu vườn nhỏ trồng hoa hướng dương. Haerin phát hiện ra nó từ lúc mới biết có con đường này sang nhà Hyein. Mỗi lần chạy ngang qua đây, Haerin đều dừng lại để thăm chúng. Đặc biệt là vào mùa hạ, khi hoa hướng dương bắt đầu nở rộ.

Gắn bó của Haerin với hoa hướng dương bắt nguồn từ cha nó. Khi đó Haerin bảy tuổi, vẫn còn ở khu nhà cũ, ở đó thì có cả cánh đồng hoa hướng dương lớn, cha Haerin thường dẫn nó ra đó để ngắm hoa và chụp ảnh. Ông là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, có tiếng trong giới, từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Haerin từng rất hãnh diện về cha mình. Thật ra, đó là những ký ức cuối cùng của nó về ông, vì ông đã bỏ đi từ mùa hè năm nó bảy tuổi. Vậy Haerin có thích sự gắn bó với hoa hướng dương mà ông để lại? Nó không biết. Giống như việc sinh ra là một con người, thì sống như là một con người, Haerin không rõ mình ghét hay thích việc này.

"Hướng dương em bé?"

Có một cây non mới mọc, cao tầm hai gang tay, thu hút sự chú ý của Haerin. Phải hai tuần rồi nó mới lại con đường này, không nghĩ vườn hoa đã có thêm thành viên mới. Lôi điện thoại ra chụp vài tấm làm kỉ niệm trước, Haerin sẽ đặt tên cho em bé này sau, còn bây giờ não nó chính thức nhũn ra vì nắng.

-

Mỗi khi đến nhà Hyein, mẹ của em ấy luôn mời Haerin vào trong, nhiệt tình mời nó ăn uống, hỏi han chuyện học hành, gia đình.

"Chờ Hyein một lát nhé, nó còn đang làm gì trên phòng ấy. Con uống nước cam không? Mặt đỏ bừng rồi kìa".

"Dạ, cho con ly nước lọc được rồi cô".

Mẹ của Hyein đi ra từ bếp, mang theo một ly cam vắt.

"Uống đi cho có vitamin C. Dạo này học hành sao rồi? Lâu quá không thấy qua nhà cô chơi".

"Cảm ơn cô. Con mới thi cuối kì xong, kết quả cũng ổn ạ".

"Ừ vậy nghỉ hè rồi nhỉ? Có bạn trai chưa?" Mẹ của Hyein thản nhiên hỏi.

"Dạ chưa..." Haerin cười hì, mong cô mau bỏ qua chủ đề này.

"Này, Hyein có rồi đó", mẹ của Hyein nghiêng người về phía Haerin, nói nhỏ.

[Daerin] Cái Ôm của Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ