Chương 12: Vì Tránh Rắc Rối

304 56 11
                                    

9h tối - Công viên gần bờ sông.

.

.

.

"Ở ngoài đây còn tuyệt hơn ấy chứ", Danielle nói.

Hai cô gái chạy thục mạng lúc nãy giờ đang đứng hóng gió ở công viên, mặc cho những người ở buổi tiệc có thể đang gặp rắc rối lớn với gói cần sa. Danielle liên tục nói với Haerin là chẳng sao đâu, đây không phải lần đầu, kiểu gì Ji Young cũng lo được, bố mẹ nó là ai cơ chứ.

"Không biết tụi bạn em sao rồi?"

"OMG!!! Em đi với bạn???" Danielle ngạc nhiên, có chút hoảng hốt.

"Vâng, mấy người bạn trong câu lạc bộ phát thanh. Lúc nãy họ đến đón em".

"Ừ... Mà chị nói rồi, không sao đâu. Vài bữa tụi nó lại rủ rê tụ tập nữa đó", Danielle phẩy tay, coi vấn đề là chuyện bé.

Hình như không có gì làm cho cô gái này lo lắng quá lâu được. Haerin chỉ biết cười thôi.

"Mà... em ở trong câu lạc bộ phát thanh ư?" Danielle nhìn nó và hỏi với ánh mắt hiếu kì.

Haerin gật đầu.

"Cấp hai chị cũng vậy".

Gió sông thổi mấy lọn tóc của Danielle ra sau, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn và khả ái. Bây giờ nó mới nhận ra chị ấy có cái tai khá to? một cách đáng yêu.

"Hồi đó chị là người phát thanh chính đấy, nhưng không giỏi soạn thảo nội dung lắm. Ah, nhắc lại thấy nhớ ghê".

Đôi môi của Danielle khẽ cong lên khi nói, ánh mắt dường như long lanh hơn, dưới hàng mi dài. Trong vô thức, Haerin muốn đưa tay vuốt nhẹ lên lông mày của người kia. Và nó đã thấy mình làm vậy dù điều đó không hề diễn ra trong thực tế.

Cây đèn công viên hắt xuống thứ ánh sáng vàng dễ gây ảo giác - Haerin đổ lỗi.

"Kang Haerin?" Danielle gọi.

"Uh... Sao ạ?" Haerin tỉnh lại.

"Nãy giờ em có nghe không? Chị kể nhiều lắm đó".

Danielle khẽ lườm và bĩu môi.

Thậm chí còn đáng yêu hơn - Haerin thầm nghĩ.

"Xin lỗi..."

Haerin gãi đầu, cố tìm một câu chuyện khác để nói.

"À, em coi video của chị rồi".

"Huh?"

"Cho trường em".

"Ahh cái đó".

Danielle ôm mặt cười. Tự dưng lại ngại ngùng.

"Em thấy thế nào?"

"Hay lắm ạ".

"Lần đầu chị được mời quay video như vậy đấy".

Danielle lại tiếp tục ngại ngùng. Haerin nhịn không được nữa phải phì cười.

"Sao vậy?"

Danielle ngơ ngác hỏi, khuôn mặt còn hơi ửng đỏ.

"Không có gì".

Haerin quay mặt đi chỗ khác, cố giấu nét cười và giấu luôn cả từ "dễ thương" vừa thoát ra khỏi môi.

"Này!" Danielle hích khuỷu tay vào sườn Haerin, "Mặt chị dính gì hả?"

Haerin lắc đầu.

"Em-"

*ting ting*

Danielle tính nói tiếp thì có tin nhắn.

"Yay! Chị nói mà, ổn rồi, nhìn đi".

Người kia đưa điện thoại cho Haerin xem, ai đó gửi video quay cảnh trước nhà Ji Young, cảnh sát đã rời đi trong yên bình.

"Vậy tụi mình về được rồi nhỉ?" Haerin hỏi.

"Ừ! Đi thôi!"

.

.

.

Khi cả hai đi được một nửa chặng đường về nhà thì Haerin lại thắc mắc một chuyện. Điều đó khiến nó chậm đi hai ba bước chân so với người kia. Sau cùng, nó phải dừng lại để hỏi.

"Chị liên tục nói là không sao nhưng tại sao chúng ta phải chạy trốn khỏi đó?"

Người phía trước đứng lại, không đi nữa, quay lại nhìn Haerin.

"Không có gì là đảm bảo 100% cả".

Rồi chị ấy lại quay về trước, đi tiếp. Được hai bước, lại quay người lại.

"Và chị không thể để em dính vào rắc rối đó được".

Nói xong, chị ấy mỉm cười ấm áp và quay người đi tiếp.

Haerin hơi đơ ra một chút. Đơ ra vì bên trong nó đang như cái lồng giặt ở tiệm giặt ủi của cô Sooji. Đơ ra vì bên trong như có đàn bướm vua từ Bắc Mỹ di cư xuống phương nam. Đơ ra như bên trong là một luống cỏ nghiêng ngả vào một ngày trời lộng gió trên ngọn đồi cao.

Trong một khoảnh khắc, Haerin cảm thấy như lồng ngực bị đổ lên một tách chocolate ấm nóng và thơm phức. Và cũng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nó cảm nhận được điều mà mình đã lãng quên từ rất lâu. Điều gì đó như là yêu thương đơn thuần. Từ một người mới quen.

Haerin nhanh chân bắt kịp người phía trước. Nó khẽ nói: "Cảm ơn chị" và nhận được cái gật đầu và nụ cười của người kia.

[Daerin] Cái Ôm của Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ