₷₷₷ Chương 482 ₷₷₷

2 0 0
                                    

Edit: Xichtu

Trong đại điện, Bạch Tửu ngồi đệm mềm phía trên, cô ôm hai tay, đầy mặt nghiêm túc.

Ngay đối diện cô là cậu bé đang ngồi, chân cậu bé bị thương. Tuy rằng đã băng bó, nhưng vẫn khg thể ngồi quy củ như cô. Chỉ có thể ngồi dưới đất, khoanh tay bắt chước tư thế nghiêm túc.

Hình ảnh có chút buồn cười.

Trầm mặc hồi lâu, Bạch Tửu cuối cùng là nhịn không được mở miệng:

-Tiểu hồ ly, ngươi là như thế nào tới nơi này?

-Không biết..

Nam hài tóc trắng thanh âm rõ ràng, bất kể động tác hay biểu cảm, đều bắt chước dáng vẻ của cô. Trên đỉnh đầu còn đôi tai thú, đằng sau cái đuôi cụp xuống, trong phá lệ đáng yêu.

Cho dù là yêu, tuổi nhỏ là lúc năng lực không cao, cha mẹ hắn không nên để hắn một mình mới đúng.

Bạch Tửu thấy nam hài trên mặt thần sắc không giống làm bộ, cô lại hỏi:

-Ngươi năm nay bao lớn rồi?

-99 tuổi.

-...

Nghe vậy, Bạch Tửu trên mặt thần sắc nhất thời phức tạp. Đây là yêu, tuy rằng nhìn vẫn là hài đồng bộ dáng, tuổi cũng đã có thể làm ông nội cô rồi. Nhưng 99 tuổi đối với yêu mà nói bất quá cũng là một đứa bé, đứa nhỏ này cũng đã có thể hóa hình, cho dù hắn không thể hoàn toàn hóa hình, nhưng cũng đúng là không đơn giản. Xem xét tuổi của hắn, có thể chắc chắn hắn thừa hưởng sức mạnh to lớn của cha mẹ mình.

Bạch Tửu suy nghĩ trong chốc lát, lại hỏi: Ngươi có biết cha mẹ ngươi ở nơi nào?

Hắn nhìn cô nói: Nương.

Cổ họng nghẹn một chút, cô đã nhiều lần sửa lại việc xưng hô, nhưng một chút thằng nhóc cũng khg thay đổi.

Bạch Tửu không thể không thay đổi câu hỏi:

-Ngươi có biết phụ thân ngươi ở nơi nào k?

Cậu nhóc lắc đầu, ý là không biết.

Bạch Tửu một tay vuốt cằm, lại lần nữa bắt đầu tự hỏi, hắn nói khg biết tại sao lại tới nơi này, cũng khg biết cha mẹ đi đâu. Nếu là vậy, trái tim hồ ly kia

Bạch Tửu ánh mắt đặt ở trên người hài tử, lại thấy cậu bé đứng lên, không chỉ có là đứng lên, hắn còn khập khiễng đi tới trước mặt cô.

Bạch Tửu thấy hắn thân mình xiêu xiêu vẹo vẹo, chỉ cảm thấy hắn giống như tùy thời có thể té ngã. Khi hắn tới gần, cô theo bản năng đưa tay ra đỡ, hỏi: Làm gì vậy?

Tiểu hồ ly nghiêng ng phía trc, nhào vào trong ngực cô.

Bạch Tửu ôm lấy đứa nhỏ mềm mại, dù khg muốn thừa nhận, nhưng trong lòng đã thấy dịu dàng rối tinh rối mù.

- Nương, ôm một cái.

Bạch Tửu sắc mặt cứng đờ, cúi đầu nhìn tiểu hồ ly trong lòng.

Tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn cô, đôi tai khẽ nhúc nhích, cái đuôi nghoe nguẩy, ánh mắt khẽ động, một đôi tay mập mạp nắm chặt áo cô, tựa hồ sợ bị cô đẩy ra.

Đối mặt với sinh vật đáng yêu như vậy, Bạch Tửu thật sự rất khó làm được lạnh mặt, cô thở dài, bất đắc dĩ nói:

-Tiểu hồ ly, ta là pháp sư, cả đời khg được lập gia đình. Người khác mà nghe đc thì sẽ rất thảm đó.

Thời đại này pháp sư làm cũng khg dễ dàng. Mặc dù được người khác sùng bái, nhg việc này cũng phải trả giá. Mọi người cho rằng mất đi trong sạch, thì pháp sư khg còn cách nào tiếp nhận ý tứ của thần linh. Cho nên mọi thế hệ pháp sư đều cô đơn một mình.

(ง ̀ώ)ง(ง ̀ώ)ง(ง ̀ώ)ง

[Q2_Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_MaoruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ