Phất Bạch đi đến đình viện, gặp được cái khuôn mặt nam nhân cùng chính mình có bốn năm phần tương tự, đang ngồi ở bàn đu dây uống rượu. Chiếc xích đu được trang trí bằng lá xanh có hoa điểm xuyết. Khi ng đàn ông ngồi dậy, như thế nào cũng có chút quyến rũ. Nhưng trên thực tế, cái bàn đu dây nguyên bản cũng thật là Cố Bạch vì một nữ nhân làm.
Đáng tiếc chính là, nữ nhân này trước nay đều không bao giờ ngồi.
Vì thế, Cố Bạch cũng chỉ có thể một mình ngồi ở chỗ này uống rượu.
Cố Bạch đã có chút say, khi say, thân là hồ yêu, mị hoặc cùng vũ mị của hồ yêu đều sẽ bộc phát ra, ông ta nháy mắt liếc con trai một cái, cười nhẹ nói:
- Ôn nhu hương tư vị, thế nào?
Ông ta thật sự cảm thấy hứng thú, đứa con trai không dính khí phàm tục của mình có trải nhiệm khác lạ, rốt cuộc là ăn tủy biết mùi khg thể dừng lại, hay như hắn, trước sau vẫn giữ mình trong sạch.
Đáng tiếc chính là, muốn từ thần sắc Phất Bạch tìm ra đáp án là không có khả năng.
Phất Bạch đem một thứ đặt ở phía trên bàn đá,
- Thứ này là cho người.
Trên bàn chính là ốc biển màu trắng, thoạt nhìn bình thường, lại là Đông Hải long cung chí bảo.
- Ngươi thật đúng là có tâm.
Cố Bạch nhẹ giọng cười cười, thanh âm nhu mị tận xương, bất luận là nam hay nữ, đều có thể bị dễ dàng bị mê hoặc tâm trí.
Phất Bạch không thích nhất chính là Cố Bạch lộ ra hồ yêu bản tính bộ dáng, hắn đạm thanh nói:
- Đồ vật con đã cho người lấy về, còn muốn dùng hay khg, không phải sự tình con có thể quản.
- Loại đồ vật này......
Cố Bạch khóe môi ý cười nhiều tự giễu,
- Ta không cần.
Phất Bạch không nói.
Cố Bạch một đôi mắt đào hoa có nhàn nhạt chua xót,
- Bất luận ta trở lại quá khứ bao nhiêu lần, cũng như cũ thay đổi không được kết cục ta bị mẹ con bỏ rơi.
Phất Bạch hơi cảm thấy ngoài ý muốn,
- Người đã thử qua?
- Còn trước cả khi con biết đi và nói.
"Tố hồi", nghe tên đoán nghĩa, có nghĩa là có thể ngược dòng thời gian. Đây là pháp bảo Đông Hải long cung chưa bao giờ cho bên ngoài mượn, nhưng Cố Bạch là cỡ nào đại yêu? 700 năm trước Ngao Thiên cũng bất quá cũng chỉ là yêu mấy trăm năm mà thôi, Cố Bạch cũng đã không biết qua bao nhiêu cái ngàn năm, hắn muốn vào Long Cung "Mượn" đồ vật, hoàn toàn có thể không cho người khác phát hiện.
Tố hồi mỗi trăm năm mới dùng một lần, trong 700 năm thời gian, Cố Bạch dùng suốt sáu lần, mỗi một lần kết quả đều cùng trong trí nhớ ông ta giống nhau như đúc, đến thời điểm 700 năm, ông ta từ bỏ.
Bầu rượu trong tay Cố Bạch giống như là vĩnh viễn uống không xong. Ông ta lại nhấp ngụm rượu, thật sự khg cự tuyệt cảm giác say, nhẹ giọng nói:
- Đồ vật con đem đi đi, ta không cần.
Phất Bạch cầm lấy đồ vật trên bàn, hắn nhìn thoáng qua phụ thân đã say khướt, xoay người rời đi.
Lại nói bên kia.
Bạch Tửu ôm tiểu hồ ly đã hóa thành hình người ngồi ở ghế, bọn họ một lớn một nhỏ đã vẫn duy trì cái dáng ngốc ngốc này thật lâu.
Thân là "Tù phạm", bị nhốt ở trong căn phòng này khg hề thấy thú vị chút nào
Bất quá còn tốt.
Bạch Tửu nghĩ đến chính mình đã bắt được long lân cùng phượng vũ, trong lòng liền cảm thấy nhiệm vụ đc hoàn thành hơn phân nửa, nhưng lại cảm thấy thật đau đầu, hồ ly trái tim...... Nghe là thấy có vẻ thật đẫm máu, nếu cô khg biết đến tộc hồ ly thì khg sao. Mấu chốt hiện tại cô cùng hồ ly yêu lại có ít nhiều tiếp xúc, bảo cô giết hồ ly gì đó... Cô thật sự cảm thấy thật khó làm.
Edit: Xichtu
(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2_Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_Maoru
RomanceNữ thần soái tạc thiên!