"Ai......" Bạch Tửu thở dài.
"Ai......" Tiểu hồ ly học theo cũng thở dài.
Bạch Tửu vuốt đỉnh đầu tiểu hồ ly, đương nhiên là cố tình tránh đi lỗ tai, cô lại nhịn không được hỏi:
- Tiểu hồ ly, mẹ ruột ngươi rốt cuộc là ai?
- Mẹ!
Tiểu hồ ly bắt được tay cô, mắt to trong veo nhìn chằm chằm cô.
Bạch Tửu từ bỏ hỏi vấn đề này, cô hiện tại không quan tâm đến mẹ ruột của tiểu hồ ly. Nếu mẹ ruột nhóc còn đó, nếu gặp được tiểu hồ ly kêu người khác là mẹ, hơn nữa nữ nhân này còn cùng đại hồ ly có quan hệ khg rõ, nàng ta sẽ sụp đổ sao?
Đổi lại là cô, sẽ khg nhịn được mà chém người.
Tội ác cảm nảy lên trong lòng, Bạch Tửu thực buồn bực.
- Nương, đừng buồn.
Tiểu hồ ly không biết từ nơi nào móc ra một cái ốc biển màu trắng đặt ở trong tay Bạch Tửu, cậu nói:
- Bảo bối đưa cho nương, muốn nương cao hứng.
Bạch Tửu nhịn không được bật cười,
- Ốc biển này còn khá xinh đẹp, là ở Vô Na thôn nhặt sao?
- Không phải, là con tìm được trong nhà kho.
- Nhà nhóc sao?
Tiểu hồ ly, nhà còn không phải là ở chỗ này sao?
Bạch Tửu nghĩ đến đây là hồ yêu hang ổ, phỏng chừng tùy tiện từ kho hàng lục soát ra một thứ đều là một kiện bảo bối. Nhưng ốc biển thật sự là bình thường, cô cũng không biết thứ này bảo bối ở nơi nào.
Lúc này, cảm ứng được gì đó tiểu hồ ly cảnh giác nhìn chằm chằm cửa.
Một nam nhân không nhanh không chậm từ cửa đi đến, nhìn phong thái như cách xa khỏi bụi trần nhân gian. Cũng có thể nhận ra hắn là Phất Bạch.
Phất Bạch liếc mắt một cái liền thấy được đồ vật trong tay Bạch Tửu. Đồ vật trong tay hắn khẽ run, trong không khí lưu chuyển hơi thở khiến người khác bất an. Đột nhiên, đồ vật trong tay hắn mất kiểm soát, bay vào trong tay Bạch Tửu.
Bạch Tửu nhìn hai cái ốc biển giống nhau như đúc, nhỏ giọng nói thầm,
- Đây là một cặp sao?
Nhưng mà giây tiếp theo, cô cảm thấy trọng lượng trên đùi dần dần giảm bớt, cô sợ hãi cúi đầu nhìn lại, tiểu hồ ly thân mình đang trở nên trong suốt.
- Nương!
Tiểu hồ ly một tiếng kêu to, bóng người hoàn toàn biến mất không thấy.
Bạch Tửu đang bối rối, cô đột nhiên nhìn thấy bàn tay mình cũng trở nên trong suốt. Cô chỉ kịp thấy Phất Bạch vội vàng vươn tay hướng tới cô. Nhưng trong tay hắn cuối cùng vẫn trống không.
Trên bờ biển yên tĩnh, một bóng người xuất hiện giữa khg trung rồi đáp xuống bờ biển, chim chóc đang kiếm ăn sợ hãi bay đi.
Dường ngã trên bờ biển chậm rãi đứng dậy, cô vỗ cát trên người. Khi ngửi thấy mùi biển quen thuộc, cô khép hờ mắt, cô đây là... lại về tới Vô Na thôn?
Bạch Tửu bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm, khi cô quay lại, thứ cô nhìn thấy là một con cua tinh đang lao nhanh về phía mình. Nhưng chưa kịp đến gần đã thấy nó bị một chiếc tên phi trúng.
Bạch Tửu nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo choàng che mặt và cầm cung tên.
Người phụ nữ đó đi tới, dùng chân thô bạo đá đá con cua biến trở về nguyên hình, cô ấy thực vừa lòng nói:
- Hôm nay buổi tối có thể thêm cơm.
Cũng không quên nơi này còn có một Bạch Tửu, cô gái nhìn về phía cô:
- Tiểu cô nương, cô khg phải người Vô Na thông chúng tôi.
Cô gái vừa nói, cũng thả mũ trùm đầu xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp có phần anh khí, khóe môi nở nụ cười thoải mái.
Editor: Xichtu
(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2_Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_Maoru
RomanceNữ thần soái tạc thiên!