Bạch Tửu:
Đoan xem Phất Bạch thần sắc gợn sóng bất kinh, bình tĩnh trong thanh âm cũng không hề phập phồng, nhìn tên nam nhân tuấn mỹ này, thật sự rất khó nói ra thành câu: Ngươi đây khg phải là đã ăn trộm sao?
Hồ ly chính là hồ ly, cho dù hắn bề ngoài thoạt nhìn tâm cơ không có gì, nhưng hắn chung quy vẫn là quỷ kế đa đoan hồ ly.
Ngao Thiên rốt cuộc cùng cô không quan hệ, Bạch Tửu quyết định đối chuyện này không tỏ ý kiến, giọng nói của cô phức tạp hỏi:
- Chúng ta vì cái gì muốn vẫn luôn đứng ở chỗ này?
- Cách bọn họ gần quá, ta khg chịu nổi mùi của sự ngu ngốc.
- A?
- Hơi thở ngu ngốc của bọn họ làm ta khg thể chịu đựng.
Bạch Tửu khụ một tiếng, bị hắn nói tới sặc rồi,
- Ngươi đánh giá Thật đúng là có phong cách riêng.
Trước nói về con người Long Sa Sa. Nếu cô ta muốn đc tự do, thì có thể phá hủy long châu, đâm Ngạo Thiên một lần nữa. Còn nếu muốn ở cạnh hắn ta, thì cứ ở yên ở Long cung, đừng có mỗi ngày lại chạy trốn.
Lại nói Ngao Thiên
Quên đi, khg có gì đê nói, hắn cho ng ta cảm giác đúng thật ngu ngốc.
Phất Bạch rũ mắt nhìn cô, thanh âm chậm rãi,
- Ta muốn mang tiểu hồ ly rời đi.
Bạch Tửu nắm trong tay long lân, cô do dự trong chốc lát, vẫn là nói:
- Ngươi mang tiểu hồ ly đi đi, nó vẫn còn đang ngủ trong đền.
Lúc này, gió ngừng, mưa cũng ngừng.
Long Sa Sa đã bị Ngao Thiên ôm biến mất không thấy, đình viện không có bóng người, Bạch Tửu chỉ cảm một bàn tay vòng qua eo cô, giây tiếp theo, thân mình đã rơi xuống đất.
Phất Bạch đã thu hồi tay, lui ra phía sau một bước, hắn nhẹ giọng nói:
- Ta mang tiểu hồ ly đi, cũng là vì tốt cho hắn. Ngươi yên tâm, ta sẽ khg bảo nó quên ngươi đi. Có lẽ cha ta sẽ tới tìm ngươi lần nữa.
- Không cần, ta chỉ chăm tiểu hồ ly một thời gian ngắn thôi, khg cần lại đây cảm tạ.
Bạch Tửu không biết hồ yêu có phải hay không đều nhiệt tình như vậy, cô chỉ cứu tiểu hồ ly mà thôi, kết quả cha tiểu hồ ly vì thế mà giúp cô tìm một mảnh long lân tới, đây cũng là đương nhiên. Nhưng ông tiểu hồ ly tới cảm tạ cô, cô liền thấy có chút kỳ quái.
Phất Bạch trầm mặc trong chốc lát, nói:
- Ngươi không muốn thấy phụ thân ta cũng đúng.
Bạch Tửu cảm thấy lời hắn nói quái quái, nhưng sai ở đâu, cô lại nói không nên lời.
- Việc của ngươi cùng phụ thân ta, ta sẽ khg nhúng tay. Ta mang tiểu hồ ly đi trc.
Bạch Tửu thấy hắn xoay người, cô kéo lại tay hắn:
- Trước từ từ
Hắn rũ mắt nhìn cô nắm tay hắn, lại nhìn về phía mặt cô.
Bạch Tửu nói:
- Trước khi ng mang nó đi, ta muốn nhìn hắn lần cuối.
Phất Bạch không có cự tuyệt, đương nhiên đồng ý.
Làm như sợ hắn đổi ý, Bạch Tửu nhấc váy liền hướng trong phòng chạy. Khi đến phòng ngủ, cô bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng đẩy cửa, đi tới bên giường. Tiểu hồ ly vẫn ngủ say, khi ngủ luôn biến về nguyên hình, có lẽ nó đang nằm mơ, đuôi hơi ngoe nguẩy.
Bạch Tửu nhẹ nhàng bế lên tiểu hồ ly, tiểu hồ ly chỉ là mở mê mang đôi mắt tỉnh một chút, nhìn thấy là Bạch Tửu, nó lại nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Thật đáng yêu.
Bạch Tửu vốn chỉ là giấu tiểu hồ ly đi, nhưng nghĩ đến tiểu hồ ly với đại hồ ly vẻ mặt giống nhau. Họ là cha con, nếu tách ra thì thật có lỗi.
Bạch Tửu đi ra phòng ngủ, nhìn thấy nam nhân áo trắng chờ đó từ lâu. Cô bất đắc dĩ nhìn tiểu hồ ly ở trong lòng, cuối cùng vẫn vươn tay ra.
(ง ̀ώ)ง(ง ̀ώ)ง(ง ̀ώ)ง
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2_Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_Maoru
RomanceNữ thần soái tạc thiên!