₷₷₷ Chương 490 ₷₷₷

1 0 0
                                    

Edit: Xichtu

Một nhân loại nho nhỏ, thế nhưng cũng dám sai sử một đại yêu, không thể không nói cô lá gan thật đúng là lớn.

Sau giờ ngọ, buổi chiều ấm áp.

Nam hài áo trắng, tóc trắng đứng trên bậc thềm ở lối vào sảnh, nhìn chằm chằm vào ng đang quét lá rụng trong sân. Nhóc cụp đuôi, cũng khg nhúc nhích, đây là biểu hiện nó đang suy nghĩ gì đó.

Đang cầm cái chổi, Phất Bạch rốt cuộc quay đầu lại nhìn nó:

- Cô ấy đâu?

- Ngủ rồi._ Tiểu hồ ly đúng là thừa dịp Bạch Tửu ngủ, mới trộm chạy tới.

Phất Bạch có chút để ý đến tiểu hồ ly, mà tiểu hồ ly thì càng để ý hắn.

Phất Bạch thu hồi ánh mắt, một bên quét, hắn một bên hỏi:

- Ngươi tên là gì?

- Không muốn nói cho ngươi!

Tuy rằng này một lớn một nhỏ khuôn mặt không có chút nào tương tự, nhưng khuôn mặt vô cảm của tiểu hồ ly thật đúng là cực kỳ giống Phất Bạch.

Vì nhớ mối hận tên nam nhân này ăn mất bát chè, tiểu hồ ly hiện tại đáy lòng còn ghi hận hắn.

Phất Bạch cũng không thèm để ý, hắn lại tùy ý hỏi:

- Ngươi biết tên cha mẹ ngươi khg?

Phất Bạch cũng có thể nhìn ra, cha mẹ của tiểu hồ ly khg phải là đại yêu bình thường. Nếu khg nó tuổi còn nhỏ khg thể biết biến hình. Mà yêu tộc cũng khg nhiều bằng nhân loại, đại quái vật đc biết đến cũng chỉ là qua tên húy.

Tiểu hồ ly nghĩ nghĩ, lại lắc lắc đầu:

- Không biết.

Phất Bạch cuối cùng quét hết lá rụng thành một đống. Hắn nhìn tiểu hồ ly, hơi nheo mắt. Hắn khác với Bạch Tửu, nhìn thoáng qua là biết nó có phải là thuần tộc hồ ly hay khg. Hắn ta cũng cảm nhận đc sức mạnh yêu lực ở trong người hồ ly nhỏ.

Có một mạch liên hệ mỏng manh với hắn, kết hợp với đủ loại nghi vấn. Hắn có một suy đoán khg thể giải thích được, tiểu hồ ly này nếu khg phải là con lưu lạc của thúc bá hắn, thì chính là con của cha hắn lưu lạc bên ngoài.

Phất Bạch cảm thấy cần phải nói chuyện với cha mình, người đã đi du hí khắp thiên hạ. Hắn khg nghĩ rằng sẽ có thêm một đứa em trai cùng huyết thống. Nhưng ít nhất nếu hắn có thêm em trai, hắn có thể chuyển hướng sự chú ý của cha mình khỏi suy nghĩ bắt hắn kế thừa sự nghiệp của tộc hồ yêu.

Tiểu hồ ly bỗng nhiên nói:

- Nương là của ta.

Hắn nhìn nó một cái, nhàn nhạt Ừ một tiếng.

Tiểu hồ ly lại nói:

- Cho nên ngươi không được đánh chủ ý lên người nương ta.

- Ta không quen biết ngươi nương.

Cho nên tiểu hồ ly là nghĩ nhiều.

Không ngờ Phất Bạch lại nghe tiểu hồ ly nói một câu:

- Ngươi hiện tại đang đứng ở nhà nương ta.

Phất Bạch đơ ra, hắn hỏi:

- Pháp sư là mẫu thân ngươi?

- Ân._ Tiểu hồ ly thận trọng gật đầu.

Phất Bạch trong lòng quái dị, Bạch Tửu tuy đẹp, nhưng khg phải mẫu người phụ thân sẽ thích. Chẳng lẽ phụ thân hắn thay đổi khẩu vị? Cư nhiên lại cùng nhân loại sinh ra tiểu hồ ly?

Hắt xì!

Trong lúc ngủ mơ Bạch Tửu bỗng nhiên liền hắt xì một cái, cô mơ mơ màng màng xoa xoa cái mũi, thực mau lại ngủ say.

Ước chừng qua một canh giờ, Bạch Tửu xoa cổ có chút bị sái, từ trong phòng ra, vừa đi vừa gọi tiểu hồ ly.

Thì thấy trong viện khg còn một chiếc lá rụng, mặt đát đá xanh sạch sẽ khiến người ta muốn lăn lộn trên đó.

Cô nhìn đạo sĩ đang ngồi dưới gốc cây uống trà, chợt cảm thấy hình tượng của hắn cao lên rất nhiều.

(ง ̀ώ)ง(ง ̀ώ)ง(ง ̀ώ)ง

[Q2_Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_MaoruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ