Không có người quấy rầy, nhưng Bạch Tửu ngủ một đêm thật sự mệt mỏi.
(tý lèo khg có thấy O.O)
Trong giấc ngủ, cô vẫn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, giống như hương mận thanh tĩnh, hoặc một mùi nồng đậm hơn mà cô không thể diễn tả được.
Chậm rãi mở mắt ra, thình lình nhìn thấy một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của người đàn ông. Mái tóc đen làm nổi bật đôi mắt, giống như hắc diệu thạch, sạch sẽ mà trong veo. Cô còn có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt hắn.
Bạch Tửu mờ mịt chớp mắt, rất nhanh liền định thần lại, cô hét lớn một tiếng, bật dậy từ trên giường. Cô sợ hãi lui vào góc giường.
Phất Bạch ánh mắt tối đi, hắn chậm rãi ngồi dậy, cầm chăn che đậy thân thể của cô.
Bạch Tửu lúc này mới kinh hãi phát giác hai người đều không mảnh vải che thân. Kết hợp với tình huống hiện tại, thân thể cũng cảm thấy khg thoải mái, cả hai đều là ng trưởng thành, cô khg thể nào khg biết chuyện gì xảy ra. Sau khi ý thức được hiện trạng, cô trầm mặc, cảm giác ngoài ý muốn:
- Như thế nào lại là ngươi?
- Ngươi nghĩ là ai?
Bạch Tửu nghẹn họng, cô nhịn không được giơ tay đỡ trán, dưới loại tình huống này, cô hẳn là không hy vọng bất luận kẻ nào xuất hiện mới đúng. Trên cánh tay trắng nõn đều có dấu vết khả nghi. Ký ức mất không chế kia mơ hồ trở về. Khuôn mặt Bạch Tửu ửng đỏ, cô lôi kéo chăn, nửa khuôn mặt đều bị chăn che lại, chỉ chừa một đôi mắt ở bên ngoài nhìn hắn, thanh âm không được tự nhiên nói:
- Ngươi yên tâm Chuyện này là ta chủ động, không phải ngươi sai, ta không cần ngươi phụ trách.
Phất Bạch mặt vô biểu tình Nga một tiếng.
Bạch Tửu cảm thấy hắn tâm tình giống như không quá tốt, cô nỗ lực không để ý bo đì kinh người của hắn. Trong lòng tràn ngập áy náy, cô cư nhiên lại cùng cha tiểu hồ ly xảy ra chuyện này. Càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi với mẹ của tiểu hồ ly.
Tưởng tượng bộ dáng đau lòng của mỹ nhân, Bạch Tửu bổ não nghĩ về mỹ nhân trầm uất mà chết, đã cảm thấy đau lòng.
Cô chực khóc,
- Ta cam đoan với ngươi, chờ ta làm xong việc, sẽ lấy cái chết tạ tội với vợ ngươi.
- Ta chưa cưới vợ.
So sánh với cảm xúc thất thường của cô, Phất Bạch lại bình tĩnh hơn nhiều.
Bạch Tửu nhìn Phất Bạch với ánh mắt khác.
Phất Bạch ẩn ẩn cảm thấy, cô hình như là ở ghét bỏ hắn.
Làm một nữ nhân vì hắn sinh hài tử, rồi lại không cưới, thật là cặn bã. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn thì đẹp mà phẩm hạnh lại chẳng ra gì.
Bạch Tửu vươn cánh tay nhặt nhạnh quần áo của mình nhặt trở về nhét vào trong ổ chăn.
Phất Bạch nhìn cô gian nan hoạt động trong ổ chăn, hắn nhịn không được nói:
- Ngươi không cần cố kỵ, ta đã thấy qua rồi.
Bạch Tửu động tác ngừng lại, đôi mắt nhìn hắn có thể đốt cháy.
Phất Bạch vô tội chớp mắt, nhưng hắn nhớ kỹ phụ thân nói với hắn nữ nhân là giống loài khg nói lý. Khi họ tức giận, ta chỉ cần nhận lỗi là được.
Vì thế, Bạch Tửu liền nhìn thấy Phất Bạch xốc lên chăn xuống giường, lúc cô vội muốn che mắt mình, Phất Bạch trên người cũng đã mặc xong rồi quần áo.
Hắn đứng ở mép giường đưa lưng về phía cô, hơi hơi nghiêng mắt, nhẹ nhàng bâng quơ nói:
- Cho dù ngươi không nghĩ muốn ta phụ trách, nhưng trên người ng đã nhiễm hơi thở của ta. Chỉ cần là yêu, đều biết ngươi là nữ nhân của ta.
- Hơi thở này Có cách nào trừ khử khg?
Cô hỏi đến cẩn thận.
Phất Bạch trong mắt nhiều một tầng sương mù,
- Có.
- Biện pháp gì?
- Ta chết là được.
Bạch Tửu thần sắc khựng lại, cô luôn cảm thấy mình đang phát triển theo chiều hướng của một tra nữ.
(ง ̀ώ)ง(ง ̀ώ)ง(ง ̀ώ)ง
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2_Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_Maoru
RomanceNữ thần soái tạc thiên!