Edit: Xichtu
Từ cái nhìn của tiểu hồ ly, cuối cùng cũng tìm thấy mẹ của mình, người kia có là đại hồ ly thì thế nào? Nó cũng không nguyện ý cùng hắn rời đi.
Bạch Tửu ôm tiểu hồ ly, trong lòng một bên mềm lòng, một bên liền cảm thấy có chút xấu hổ, cha tiểu hồ ly liền đứng ở kia, tiểu hồ ly lại ôm cô không bỏ, cái này làm cho cô nhiều ngượng ngùng nha.
Bạch Tửu chỉ có thể ở nhỏ giọng nói:
- Đây cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi luôn là phải về nhà nha, ở lại nơi này, ngươi cũng sẽ có nguy hiểm.
- Ta không sợ nguy hiểm.
Tiểu hồ ly ngẩng đầu, trên mặt từ trước đến nay cũng biểu tình không nhiều lắm, nhưng hiện tại nó mím mím môi, làm cho ng ta cảm thấy sự căng thẳng đáng thương của nó:
- Ta sẽ nỗ lực tu luyện, trở thành đại yêu, như vậy ta liền có thể bảo hộ nương.
Bạch Tửu sửng sốt, trong lòng chỉ muốn nói vậy thì ở lại đi, nhưng cô rất rõ ràng đây là không được, huống chi cha tiểu hồ ly liền còn đứng ở bên cạnh đâu, cô đáy lòng thở dài, chỉ có thể nói:
- Ngươi cùng đại hồ ly rời đi, về sau nếu có cơ hội, ngươi có thể lại đến thăm ta.
- Không cần!
Tiểu hồ ly trên mặt, cùng thanh âm đều là tràn đầy cự tuyệt, nó đem đầu vùi trong ngực cô, không nói lời nào cũng khg buông cô ra.
Bạch Tửu xin giúp đỡ nhìn về phía Phất Bạch:
- Cái kia Ngươi cũng thấy rồi, ta không thể nói nó, hay ngươi liền trực tiếp đem hắn ôm đi đi.
Phất Bạch nhìn biểu tình vân đạm phong khinh của cô, hắn hờ hững nói:
- Nhân loại thân tình, cũng bất quá chỉ như thế.
- A?_ Bạch Tửu có chút khó có thể lý giải lời hắn.
Phất Bạch lại không hề nhìn cô, ánh mắt dời xuống dừng ở tiểu hồ ly bóng dáng:
- Ngươi hóa hình còn không hoàn chỉnh, còn che giấu không được đặc điểm yêu trên người, lưu tại bên cạnh phàm nhân, chỉ biết đưa tới mầm tai hoạ.
Tiểu hồ ly không quay đầu lại, không lên tiếng.
Phất Bạch đi phía trước hai bước.
Tiểu hồ ly càng rúc vào trong lòng Bạch Tửu:
- Nương, đừng rời ta
trong thanh âm Rầu rĩ, lại là có tiếng khóc nức nở.
Mắt thấy Phất Bạch càng đi càng gần, Bạch Tửu theo bản năng liền ôm tiểu hồ ly, cô quay người để bóng lưng cho hắn, lại quay đầu lại nói:
- Từ từ.
Phất Bạch dừng lại bước chân.
- Từ lúc bắt đầu ta liền rất muốn hỏi, nhưng vẫn chịu đựng, ta hiện tại thật sự là nhịn không được.
Bạch Tửu nửa híp mắt, như khảo vấn hắn:
- Ngươi không cảm thấy phương thức đối xử của ngươi với tiểu hồ ly có vấn đề sao?
- Ồ?
Phất Bạch thanh âm nhàn nhạt.
Bạch Tửu nói:
- Như ngươi còn treo nó trên cây, nếu không phải ngươi dùng thủ đoạn độc đoán mạnh mẽ như vậy đối với tiểu hồ ly, nó làm sao có thể từ chối ngươi, cự tuyệt ngươi như vậy? Nó thà ở bên ta là phàm nhân, không muốn đi cùng ngươi, ngươi không nghĩ làm hồ ly thất bại quá sao?
Phất Bạch giữa mày nhíu lại:
- Ta đây là ở rèn luyện sinh tồn năng lực cho nó.
Hắn khi còn nhỏ như vậy lớn lên, hiện tại không phải khá tốt sao?
- Coi như ngươi muốn dạy năng lực sinh tồn, cũng không nên như vậy.
Bạch Tửu ngừng trong chốc lát, còn nói thêm:
- Tuy nói Dưỡng bất giáo, phụ chi quá, nhưng thủ đoạn quá mức sẽ chỉ có tác dụng ngược!
Nuôi còn mà chẳng dạy dỗ là lỗi của cha.
(cái này là từ Tam tự kinh nha, khg phải là phân biệt cha mẹ gì đâu :D)
Thì ra là thế, cô là đang ghi hận cha hắn ta khg ở cạnh cô.
Trong phòng bỗng nhiên xuất hiện chồng chất thành sơn vàng bạc châu báu, Bạch Tửu thiếu chút nữa đã bị lóe mù mắt.
- Đây là vì thời gian ngươi một mình chiếu cố tiểu hồ ly.
Bạch Tửu trong lòng nhất thời khg biết nói gì:
- Ta chỉ nghĩ muốn long lân, cảm ơn.
- Ngươi cớ gì như thế chấp nhất với long lân?
- Ta thích, không được sao?
Phất Bạch trầm mặc.
Hắn cảm thấy phụ thân chính mình trên đầu có chút xanh.
Kể ra lúc đọc truyện t là đứa chuyên gia cmt dạo, giờ edit thế này thỉnh thoảng có gì muốn nói lại nhịn vì sợ ảnh hưởng mạch truyện =))))
(ง ̀ώ)ง(ง ̀ώ)ง(ง ̀ώ)ง
![](https://img.wattpad.com/cover/340729965-288-k828991.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2_Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_Maoru
RomanceNữ thần soái tạc thiên!