Bạch Tửu có thể đoán được, Phất Bạch lấy bộ dáng đạo trưởng xuất hiện đều không phải là bộ dạng chân thật của hắn, hồ yêu nhất tộc nam tuấn nữ mỹ, khuôn mặt hắn tự nhiên cũng không có khả năng bình phàm bình thường. Tuy rằng trong lòng sớm đoán trước, bất quá khi lần đầu nhìn thấy, cô vẫn bị kinh diễm.
Chuyện xưa nói yêu đều có thể mê hoặc nhân tâm, cũng không phải không có nguyên nhân.
Bạch Tửu thật ra muốn cách hắn xa một chút, bất quá cô bị hắn đặt ở trên cây, còn phải dựa vào hắn đỡ mới có thể đứng vững, nếu di chuyển cô có thể bị trượt chân, như vậy thì đúng là thảm họa..
Xuang quanh mưa rất to, nhg khg hạt mưa nào dừng trên ng họ.
- Ngao Thiên, ngươi buông ta ra!
- Muốn ta buông ngươi, trừ phi nằm mơ!
Ngao Thiên gắt gao bắt lấy tay Long Sa Sa, thanh âm cao ngạo, nụ cười tà ác.
Long Sa Sa phẫn nộ kêu lên:
- Ngươi thật quá đáng!
- Ngươi ở bên ngoài câu tam đáp bốn (tán tỉnh?), Lăng Diêm An cũng phản bội ta. Long Sa Sa, ai mới là người quá đáng ?
- Ng đừng có hồ ngôn loạn ngữ, Ta cùng Diễm An cơ bản khg có gì!
- Có cũng tốt, không phải cũng thế.
Ngạo Thiên bắt lấy tay Long Sa Sa hướng chính mình bên người lôi kéo, hắn cười lạnh một tiếng:
- Long Sa Sa, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi chỉ là nữ nhân Ngao Thiên ta, nếu ai tơ tưởng nhúng chàm ngươi, ta liền đem hắn hôi phi yên diệt!
Dứt lời, Ngao Thiên bất ngờ liền hôn lên môi Long Sa Sa.
Long Sa Sa giãy giụa, cuối cùng, mức độ vùng vẫy giảm xuống, hai ng hôn nhau say đắm đến mức hoàn toàn quên mất xung quanh có người.
(hah)
Bạch Tửu nhìn nhìn, lại là tiếc nuối khg mang đồ vặt để ăn.
- Muốn ăn sao?
Trước mắt cô xuất hiện một nắm hạt thông.
Bạch Tửu theo bàn tay trắng nõn nhìn lên. Thấy Phất Bạch lãnh đạm nhìn cô, mặt vo cảm, lại liếc nhìn hạt thông trong tay hắn, khẽ mím môi nói:
- Cảm ơn, khg cần.
Chẳng qua, cô ngại bóc vỏ.
Phất Bạch nhàn nhạt nhìn mắt cô, cũng không hề khách khí, mà buông tay.
Bạch Tửu có chút xấu hổ:
- Cái kia, ngươi trc đó đã hứa với ta
- Đồ ngươi muốn.
Hắn lần thứ hai vươn tay, hạt thông đã không thấy, mà là một mảnh kim sắc long lân.
Bạch Tửu trước mắt sáng ngời, cô tiếp nhận long lân trong lòng bàn tay hắn, cao hứng hỏi:
- Ngươi là như thế nào lấy được?
- Lúc Ngạo Thiên cùng Diễm An đánh nhau, đều phải khôi phục nguyên dạng, Cả hai đều bị thương. Long phượng cùng vảy rồng rớt đầy đất, ta liền nhặt một mảnh long lân đi.
Hắn bình tĩnh nói, như thể đang nói nhìn thấy một con gà lôi và một con rắn hoa đang đánh nhau.
Bạch Tửu trong lòng ảo não không thôi, sớm biết rằng hắn lấy long lân đơn giản như thế, cô lại nhờ hắn nhặt nốt lông phượng là đc rồi. Tự nhiên lại khg nghĩ nó đơn giản như vậy. Tưởng rằng còn rất khó nữa chứ.
Bạch Tửu trong lòng thở dài, cô lại liếc mắt nhìn đôi chim cu kia, cô hỏi:
- Ngươi cùng Ngao Thiên là bằng hữu?
- Không phải.
- Vậy ngươi vì sao trước đó muốn giúp hắn lấy long châu?
- Hắn có một kiện bảo vật, tên là hồi tưởng, thu hồi long châu chỉ là giao dịch.
- Kia hiện tại long châu ở trên người Long Sa Sa, giao dịch của các ngươi chẳng phải là thất bại sao?
Chỉ thấy hắn một bộ bạch y trắng tuyết, mặt vô biểu tình, hai tròng mắt gợn sóng bất kinh, nội liễm khí thế càng hiện vẻ cao thâm khó đoán, hắn nói:
- Khi long phượng đánh nhau, ta nghĩ long vương là ng rộng lượng, liền khg quấy rầy hắn cùng Diễm An so cao thấp. Vào lúc ấy, ta đã vào bảo khố của hắn lấy đồ đi rồi.
(chít cười =)))))
(ง ̀ώ)ง(ง ̀ώ)ง(ง ̀ώ)ง
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2_Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_Maoru
RomanceNữ thần soái tạc thiên!