Loài Người Thật Khó Hiểu?

189 29 1
                                    

" Ngươi là ai ? Muốn gì từ ta ? " Mạc Bắc Quân rò hỏi, đừng hỏi tại sao gã là không bảo là ' cứu ' mà phải nói là ' muốn ' , đơn giản là gã thích làm giá đó thì sao ? Dù gì thì gã cũng có ấn Thiên Ma hàng thật giá thật trên in nhãn hẳn lên trán , nhìn sơ qua cũng biết giá trị của ai cao và ai là kẻ thấp giá hơn nhiều  , giá cả gã đưa ra cho mình thật sự cũng không mấy cao đâu, ai bảo tên này mặc đồ An Định Phong nếu như tên này mặc đồ Khung Đỉnh Phong và biết cứu ma tộc thì gã có thể suy nghĩ lại :)

" Đại Vương, ngài không nhận ra ta sao ? Ta là người mà ngài đã nhận làm thuộc hạ trước khi ngắt ..." Thượng Thanh Hoa hỏi ngược lại, nhưng hắn biết mình chỉ đang nói láo thôi , ai đời ma tộc đi giết người lại nằm một đóng ra đất còn không nhìn xem có ai còn sống không nữa rồi hãy ngắt chứ  , nếu không phải do tên ma tộc này hợp mắt hắn , thì đừng mơ hắn đây cứu không cho một đập là hên rồi , mà cái nết tên ma tộc này cũng thú vị phết, chịu .

" Ăn có thể ăn bậy ,nhưng nói bậy là ta tán vô mặt ngươi đấy ! " Mạc Bắc Quân nhếch mép ra chiều ngươi là đồ ăn nói xà lách son , ta ứa tin .

Thượng Thanh Hoa nhìn thấy vẻ mặt này của Mạc Bắc Quân thì cũng chịu không thấu độ manh nha của gã , hắn đặt khay thuốc xuống bàn quay mặt đi để bình tĩnh cảm xúc , sau đó mới quay người hướng về phía Mạc Bắc Quân đi tới trong mắt là sự quan tâm chân thành còn có cả bi thương nhàn nhạt không nói nên lời.

Mạc Bắc Quân ba chấm, tự nhiên thấy vết thương ở bụng hơi nhói , sao thấy mình có phần quá đáng nhỉ, chột dạ ghê ...

" Đại Vương không tin cũng không sao ... " Thượng Thanh Hoa nói được một nửa thì cầm chén thuốc trên tay lên uống một ngụm chứng minh lòng trung thành , sao đó hắn còn thổi nhẹ một chút cho bớt nóng rồi mới đưa tới trước mặt Mạc Bắc Quân, càng thêm mềm giọng dỗ dành gã :

" Thuốc này không có độc , uống xong rồi ta sẽ kể lại tình hình lúc đó cho ngài nghe nha . "

Mạc Bắc Quân đang chột dạ thì thấy một loạt động tác với phô diễn sắc mặt người trung bị phụ bạc, cùng tông giọng mẹ hiền đó thì con chó nó còn nghe lời nói chi tới Mạc Bắc Quân, thế là gã nhắm mắt nhắm mũi uống luôn, sợ gì có trúng độc thì người chết trước sẽ không thể là dòng máu Thiên Ma bất diệt là gã .

Liều mạng uống hết chén chất lỏng đen xì hôi rình , nuốt xuống cổ họng suýt nữa bị sặc mà phung ra . Vừa há miệng muốn thở ra một hơi thở thì miệng lại bị nhét vào cái gì đó, gã tính hung hăng phung ra thì phát hiện thứ này có vị ngòn ngọt , liền đem đầu lưỡi đỏ hồng cuốn lại đảo quanh một vòng trong khoang miệng đắt nghét , còn không quên chép miệng một cái rõ manh .

" Đại Vương, thấy thế nào? " Thượng Thanh Hoa vừa thấy Mạc Bắc Quân nuốt thuốc xuống thì liền nhanh chóng nhét vào miệng gã một viên kẹo đường, không ngờ bị bạo kích liên hoàn từ khi gã đem kẹo nhắm nhắp như trẻ con vô cùng đáng yêu bạo tạt nhịn không nổi bật cười, vừa cười xong hắn liền thấy hối hận xanh cả ruột.  

" Đại Vương... Xin lỗi là ta đã mạo phạm ngài ... Nếu ngài tức giận thì...thì cứ đánh ta ..." Thượng Thanh Hoa vội vàng quỳ xuống không dám ngước mặt lên nhìn Mạc Bắc Quân lấy một cái, không như những ma tộc cấp thấp cần phải đáp ứng được điều kiện đặt biệt thì ma tộc cấp thấp mới ra tay giết người ,ma tộc cấp cao thì lại hoàn toàn không bị mấy cái điều khiển xàm xí trói buộc ,họ có thể giết người chả vì lý do gì cả ,lúc vui thì giết lai dai , buồn thì giết sương sương , giận thì giết chóc vô độ ,đặt biệt thích thì mình giết thôi :))

" Này , ngươi sợ ta ? " Mạc Bắc Quân kêu cái tên đang quỳ dưới đất hỏi thăm.

" Thuộc hạ..." Thượng Thanh Hoa đang suy nghĩ xem nên nói sợ hay nói không sợ thì hợp lý?

" Ngươi sợ mà còn dám nhét thứ gì đó vào miệng ta , bộ không sợ ta cắn à ? " Mạc Bắc Quân nói xong thì cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng mà ngẫm lại thì thấy cũng đúng mà ta ?

' hì ' Kết quả, Thượng Thanh Hoa lại không nhịn được mà cười, hắn cúi thấp đầu bịt chặt miệng nhưng mà cái câu nói ' ta cắn à ' nghe dễ thương không chịu nỗi , thôi được rồi hắn chết cũng đáng đời. Cười thì mình cười một cái thôi , cười âm thầm, cười hiền từ thôi . Không chơi cười lúc đang giả bộ sợ mới đau trứng chứ , thôi xong một kiếp người .

Theo hướng nhìn từ trên xuống dưới của Mạc Bắc Quân, thì gã chỉ nhìn thấy một tên vừa gầy vừa yếu đang co mình trong bộ đồng phục An Định Phong dày cộp mà run rẩy lẩy bẩy.  Nhìn kiểu nào cũng thấy , đây là một vật nhỏ vô hại và vô dụng . Hệt như mấy con thú nhỏ lông xù run rẩy khi nhìn thấy gã lại gần , đúng là rất dễ thương nhưng cũng thật dễ chết .

" Đại Vương, điều là lỗi của ta ... Xin ngài cứ tránh phạt ta , chỉ mong ngài tha cho ta một mạng ... " Thượng Thanh Hoa chờ một hồi lâu vẫn chưa thấy hồn bay khỏi xác ,mới lúng túng xin tha trong muộn màng.

Mạc Bắc Quân khó hiểu, tên này không những bị mù mà còn có vấn đề về não phải không? Nhìn gã đi ,bây giờ chả khác gì kẻ tàn phế, ngay cả khí lạnh cũng không bắn ra được lấy một tia , nếu tên này nhào lên đánh nhau với gã thì không biết trừng kẻ chết là gã ấy chứ ! Chả hiểu nổi tên này sợ cái quái gì ,khi mà dám cứu gã còn dám nhét thứ ngòn ngọt vào miệng gã ,mà lại sợ bị gã giết...con người đúng là một sinh vật khó hiểu?

Thôi kéo chăn ngủ cái rồi khi nào khỏe tính tiếp, nói chuyện với cái tên bệnh thần kinh này một hồi nữa chất tụt máu lần hai chết quá !

Nhưng có lẽ Mạc Bắc Quân không biết rằng ,cái tên loài người này thật sự cam tâm tình nguyện cho gã đánh ,cho gã giết không một lời oán trách còn có khả năng cao là hưởng thụ nữa :))

Góc Khuất Cuồng Ngạo [ Đồng Nhân _ Mạc Thượng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ