Kẹo Đường

128 30 1
                                    

[ Tuyết lạnh hết một mùa Đông .
Ta ngồi cạnh ngươi , còn hơn cô độc . ]

" Đại Vương, ngài thật sự không đánh ta sao ? " Thượng Thanh Hoa nhìn gã đang nằm trên giường rò hỏi , hắn cũng không phải là kẻ thích chịu ngược, chỉ là hắn lo lắng nếu để gã nén giận có khi nào bùng nổ sẽ giết hắn không? Thà là đánh một trận để hả giận, còn hơn im im lầm lì mà ra tay ngay lúc hắn sơ hở.

" Này , ngươi nghĩ ta là cái thể loại mang rợ gì thế ? Ta tuy là ma tộc, nhưng không có nghĩa là đụng một cái là đánh là giết. " Mạc Bắc Quân đã nằm giả vờ ngủ rồi ấy chứ ,mà cái tên này cứ hỏi mấy câu nghe chả có miếng não nào ,đúng là mất cả hứng ngủ . Không hiểu cái tên này làm sao mà sống được tới giờ, có khi là do quá ngu nên mới bị người khác bỏ qua đi .

" Đại Vương? " Thượng Thanh Hoa khó tin nhìn cái gã không hề có chút gì giống ma tộc ngoài vết ấn Thiên Ma trên trán ra , có lẽ là hắn đã quá xem thường ma tộc cấp cao rồi đi ?

" Đại Vương , rồi lại Đại Vương, sao ngươi cứ gọi ta như thế mãi vậy? " Mạc Bắc Quân thật sự mất hứng ngủ rồi, liền quay mặt lại nhìn cái tên vô hại vô dụng nào đó rò hỏi một câu mà gã đã muốn hỏi từ lúc gặp tới giờ?

Thượng Thanh Hoa không hiểu lắm, hắn nghiêng nghiêng đầu như thể ,bộ không phải gọi như thế mới đúng à ?

Gân trán Mạc Bắc Quân giựt giựt, đúng là không nên coi thường một cái não tàn , gã sai rồi gã không nên hỏi mấy câu hỏi vô tri như thế với những kẻ thật sự vô tri .

" Ta nghĩ đó là danh hiệu của ngài ? Không phải ma tộc nào cũng tự xưng mình là Đại Vương sao ? " Thượng Thanh Hoa lúng túng đưa tay lên mặt gãi gãi , như thể thật sự đã nghĩ như thế.

" Nếu ngài không cho phép ta gọi như thế...ta sẽ không gọi như thế nữa? " Thượng Thanh Hoa khẽ rũ mi mắt hối lỗi, còn len lén liếc nhìn gã một cái xem xét sắc mặt.

" ... " Mạc Bắc Quân lại cảm thấy cái thứ được gọi là trái tim trong lòng ngực gã , hình như vừa bị một cái móng vút nho nhỏ cào nhẹ qua một cái, không đau...nhưng ngứa ngáy khó chịu vãi .

" Khục...ngươi muốn gọi thì cứ gọi , dù sao mai này ta cũng sẽ làm Đại Vương của cả một vùng Bắc Cương. " Mạc Bắc Quân tránh né ánh mắt của tên nào đó, nhưng lại không nhịn được mà khoe khoang tương lai mai này của gã . Đúng thế, mai này gã chính là Đại Vương Mạc Bắc Quân của Bắc Cương tộc Mạc Bắc Thị , bây giờ gọi gã là Đại Vương thì đã làm sao? Gã không xứng đáng với hai chữ Đại Vương sao ? Tên này đúng là biết chọn chủ mà theo , thôi thì có một tên thuộc hạ đi theo cũng không phải chuyện gì xấu, tuy tên này có hơi vô dụng lại còn nhìn vô hại ,không biết chừng có sức đi theo gã không thôi chứ muốn đi theo thì gã cũng không ý kiến gì là mấy :))

Thượng Thanh Hoa nghe Mạc Bắc Quân nói thế là biết mình đã thành công tiếp cận được gã rồi, tuy hơi lằng bà nhằng nhưng hiếm khi tìm được kẻ hợp mắt, cứ bám theo trước đã rồi tính sau.

" Cảm ơn, Đại Vương đã thu nhận ta !! " Thượng Thanh Hoa lại lấy ra một viên kẹo đường nhét vào miệng gã .

Mạc Bắc Quân kiêu ngạo hất chiếc cằm nhọn của gã , không ngờ lại bị nhét vào mồm một viên ngòn ngọt, đang tính chạm rải hưởng thụ thì sực cảm thấy có gì đó quái quái . Ớ ,sao giống khen thưởng cho chó thế này? Gã đẩy đầu lưỡi nhét viên kẹo ấy vào bên má , tính mở miệng rò hỏi tên đó là có ý gì đây, thì miệng lại bị nhét thêm một viên...

Thượng Thanh Hoa hai mắt phát sáng , nhìn cái má bị phình ra một khối nhỏ của gã mà bị manh tới không nhịn được, bèn nhét thêm một viên nữa cho gã . Ngón tay cũng vì động tác này mà khẽ chạm vào đầu lưỡi gã , có chút lành lạnh... Thật dễ chịu, hắn có chút không nhịn được vươn vút nhỏ mà niết nhẹ một cái vào cánh môi gã . Thượng Thanh Hoa nghĩ thật sự rất tuyệt vời, hắn chưa từng nghĩ cảm giác được chạm vào ma tộc lại tuyệt như thế, lúc trước vì quá căng thẳng hắn không cảm nhận được rõ ràng, giờ đây thì sờ có chút xíu thật không đã nghiện .

Đáng lý ra Mạc Bắc Quân bị mạo phạm như thế thì đã nổi bão lên , nhưng khi nhìn thấy nét mặt không cam lòng và tiết nuốt của tên loài người nọ thì gã lại có chút không nỡ .Chết, có phải gã bị quỷ ám rồi phải không? Làm sao lại có thể bán rẻ mình như thế, còn muốn người khác sờ mình nhiều hơn là có ý gì!?!

" Đại Vương, kẹo này có ngọt không? "Thượng Thanh Hoa còn nghĩ gã sẽ nổi giận , nên đã chuẩn bị tâm lý chịu đánh . Ấy thế mà vẫn không cảm thấy gì, hắn liền ngẩng đầu nhìn gã, thì lại bị bạo tạt ...

Mạc Bắc Quân đang cố gắng tiêu hóa suy nghĩ trong đầu mình, nhưng trong mắt Thượng Thanh Hoa thì gã đang ra sức tiêu hóa hai viên kẹo trong miệng, cứ mím chặt rồi lại thả lỏng, đầu lưỡi chuyển động qua lại rõ ràng trong má như đang dùng lưỡi làm kiếm hung hăng chiến đấu với hai chiến sĩ kẹo đường, cực kỳ manh nha... Thật là phạm quy !!!

" Ngọt ,đây được gọi là kẹo sao ? Cái này là để ăn kèm với thứ chất lỏng mà ngươi đưa cho ta ? " Mạc Bắc Quân nghe thấy câu hỏi liền trả lời, nhưng sau khi trả lời xong thì thấy tại sao mình lại nghe lời như thế? Bèn kiếm cớ hỏi lại ?

" Vâng , nếu như ngài muốn nữa... " Thượng Thanh Hoa che mặt tránh việc gã nhận ra việc hắn đang bị gã manh khống đến mắt khống chế cảm xúc thì toang .

" Không , mà ngươi hình như vẫn chưa nói tên mình là gì? Với lại không phải ngươi nói ta uống xong thứ chất lỏng kia ,thì sẽ kể mọi thứ cho ta sao ? " Mạc Bắc Quân ngắt lời hắn , đừng đùa hai viên còn chưa tan thêm viên thứ ba để trào ra à ? Gã đâu có ngu , vật ngon thế này chất hẳn rất quý ,để dành ăn từ từ mới ngon chớ :))

Góc Khuất Cuồng Ngạo [ Đồng Nhân _ Mạc Thượng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ