Kiến Kìa

60 7 0
                                    

[ Bốn mùa xuân hạ thu đông , Bắc Cương chỉ mãi yên bình mùa đông .
Bốn chữ thích yêu thương lụy , Bắc Quân chỉ mãi yêu mình Thượng Hoa.] * vết cho màu mè :))

Sau khi ăn xong bữa sáng trong bầu không khí khá là e thẹn , Mạc Bắc Quân dành đeo cái xọc mà hôm qua Thượng Thanh Hoa đan ra chỉ để cho hắn biết ai mới là người bề trên , còn Thượng Thanh Hoa thì chỉ biết nghe lời chứ dám thể hiện thử tư thế cầu trừng phạt xem , gã sẽ cho tên nhân loại này cút luôn ấy chứ!

Thượng Thanh Hoa nhìn vẻ mặt đắt thắng của gã mà xuýt không nhịn được cười, đành phải nín cười mà đi trước để có cười thì gã cũng không biết , Mạc Bắc Quân thì có biết trong lòng Thượng Thanh Hoa nghĩ gì đâu , gã chỉ biết bản thân đã thành công lập uy trước mặt Thượng Thanh Hoa mà thôi .

“ Này ngươi xem có một đám kiến đang đi kìa .” Mạc Bắc Quân còn đang đắc ý thì liếc thấy một đám tu sĩ , gã nắm cổ Thượng Thanh Hoa kéo lại , chỉ vào đám tu sĩ của môn phái nào đó đang đi lấp ló dưới chân núi đang đi lên. 

Thượng Thanh Hoa có chút nghi hoặc , hắn cuối đầu nhìn theo hướng ngón tay của Mạc Bắc Quân, nhưng quả thật có chút xa .

“ Không nhìn thấy , vậy để ta nói cho ngươi đi , đám đó có ký hiệu của Thương Khung Sơn .” Mạc Bắc Quân nhìn thấy ánh mắt hơi nheo lại của hắn , gã cũng biết rõ với tu vi của Thượng Thanh Hoa thì làm sao có thể nhìn thấy, nên mới muốn trêu đùa hắn một chút thôi .

“ Đại Vương, đó là đệ tử của Vạn Kiếm Phong .” Thượng Thanh Hoa cuối cùng cũng nhìn thấy đám người bên dưới núi , đúng thật là đệ tử của Thương Khung Sơn Phái và là người của Vạn Kiếm Phong.

“ Ngươi không muốn kêu lên sao ? Đây là một cơ hội tốt để kêu người đến cứu ngươi đó ?” Mạc Bắc Quân thâm dò một cách hết sức là trắng trợn, có ai lại đi hỏi người ta có nên kêu người tới xử lý mình một cách thô thiển như thế chứ !?.

Nói xong, gã còn tạo ra một khối băng lớn hơn nắm tay và có ý định ném xuống dưới đám người kia , gã chính là muốn Thượng Thanh Hoa đưa ra lựa chọn tỉnh táo.

“ Đại Vương ngài không cần phải thử ta ... Dù ta có bị phát hiện đi chung với ngài , thì ta cũng sẽ không để ngài chịu một chút tổn hại nào ...” Thượng Thanh Hoa không nhìn gã , cũng chả nhìn đám người phía dưới, hắn chính là nhìn cục đá to hơn đầu người dưới chân , so sánh sức của mình có thể một cước đá bay vào đám bên dưới được hay không ? Hắn chỉ cần Mạc Bắc Quân ném viên đá trong tay xuống, thì hắn sẽ đạp thêm một cú nữa, chỉ cần có thể làm Mạc Bắc Quân vui ,hắn cũng không tiếc một chốn về có cũng được mà không có cũng chả sao .

Mạc Bắc Quân biết lời nói này của hắn chỉ là để vút mông ngựa gã , nhưng gã chính là thích câu trả lời này . Gã thu hồi viên đá về dạng nước , sau đó xói lên đỉnh đầu Thượng Thanh Hoa để giải nhiệt cho hắn , nhưng câu nói ra chả khác gì là sỉ nhục :

“ Hạ đầu với ta , thì từ nay về sau đầu của ngươi chỉ có thể ở dưới háng ta mà thôi, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. ”

“Đại Vương ngài.... Một ngày làm thuộc hạ của ngài , cả đời làm thuộc hạ của ngài ... Vốn dĩ mạng của ta là do ngài cho , nếu như ngài không nhân từ thì đã không có thuộc hạ đứng ở đây ...” Thượng Thanh Hoa nghe xong câu nói của gã thì là không thấy mình bị xúc phạm hay sỉ nhục, chỉ cảm thấy câu nói ấy nó cứ tà dâm thế nào ấy , làm hắn có phần ngại ngùng mà liếc qua thứ ngủ yên trong đũng quần của Mạc Bắc Quân, não bắt đầu hiện ra những hình ảnh đồi trụy, nếu không phải đang cúi đầu thì Thượng Thanh Hoa không chắc chắn là hắn có nở một nụ cười dần mất nhân tính đâu a !!

Nguyên bản hai bọn họ có thể đến Thương Khung Sơn Phái trước khi Mặt Trời lặn , cuối cùng lại chỉ có thể vừa trốn vừa ngồi nhìn đám Vạn Kiếm Phong cứ đi lên rồi lại đi xuống núi như đang tìm thứ gì đó . Mạc Bắc Quân không hiểu bọn chúng đang làm trò hề gì , Thượng Thanh Hoa thì đã nhận ra một vấn đề , liền nói :

“ Có lẽ bọn họ đang tìm thuộc hạ... ”

Mạc Bắc Quân khẽ đưa ánh mắt, bảy phần lạnh lẽo ba phần như bảy nhìn Thượng Thanh Hoa , ý muốn nói , ngươi liệu hồn mà nói cái gì nghe lọt tai .

“ Đại Vương , ngài không nhớ bản thân đã giết hết các đệ tử An Định Phong ở chính nơi này sao ? Chính là xác chết , cho dù có bị ma thú hay thú hoang tha đi , thì hiện trường vẫn sẽ lưu lại những gì đã xuất hiện hay cái xác đã có và không có mặt ở nơi đó...và ta thì vẫn còn sống... ” Thượng Thanh Hoa vừa đưa ánh mắt nhìn Mạc Bắc Quân vừa nói ra suy nghĩ của bản thân . Hắn nhớ rõ , trong Thiên Thảo Phong có một đệ tử am hiểu xác nghiệm và thu thập hiện trường gây án . Lần đó hắn được phân công đi theo một nhóm thu dọn tử thi của các đệ tử không may chết vì sạt lở trong lần Tiên Minh Đại Hội ở núi Vô Hư do Chiêu Hoa Tự tổ chức ba năm trước  , lần đó cũng nhờ có vị đệ tử kia mà có vô số đệ tử bị kẹt trong vách núi được tìm ra , cứ nghĩ bọn họ đã chết trong vụ sạt lở kia , nhưng chỉ vài ba dấu vết còn lưu lại mà vị đệ tử kia có thể nhận ra ai còn sống và ai thật sự đã chết, từ đó mọi người đều biết đến tên y , đệ tử xuất sắc nhất của Thiên Thảo Phong , Côi Nan .

Góc Khuất Cuồng Ngạo [ Đồng Nhân _ Mạc Thượng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ