Thượng Thanh Hoa đang đan một cái sọt bằng nang trúc và dây leo thì thấy có cảm giác bị ai đó nhìn, Thượng Thanh Hoa ngẩng đầu lên thì thấy Mạc Bắc Quân nhìn chằm chằm bản thân, ánh mắt đó vô cùng chăm chú giống như một con sói no đang theo dõi con mồi tiếp theo cho bữa ăn của nó vậy , hắn có chút không thoải mái lắm .
“ Đại Vương ngài tỉnh rồi , ngài ngủ một giấc khá lâu chắc đói bụng lắm rồi, ngài ngồi đây chờ ta một chút.. ta mang đồ ăn tới cho ngài .” Thượng Thanh Hoa dọn dẹp chỗ cho Mạc Bắc Quân ngồi, rồi nhanh chân chạy tới một góc không xa , lôi ra hai nồi đất, nắp được mở ra vẫn còn bốc khói mỏng , một nồi canh gà hầm nấm , một nồi cơm trắng phao thơm lừng.
“ Đại Vương, ngài mau ăn đi .” Thượng Thanh Hoa vừa dọn thêm chén đũa vừa thúc giục gã .
“ Ngươi ăn chung với ta .” Mạc Bắc Quân ngồi nhìn Thượng Thanh Hoa, không hề cảm thấy gì mà ra lệnh.
“Đại Vương ngài cứ ăn đi ... Ta đã ăn rồi .” Thượng Thanh Hoa vội lắc đầu từ chối ý tốt của Mạc Bắc Quân.
Mạc Bắc Quân cầm chén cơm tràn ngập thịt gà bên trong , gã đâu có ngu mà không nhìn ra , nồi canh này chả thiếu miếng thịt nào của con gà cả , thế thì tên nhân loại ngu si kia ăn cái gì cơ chứ ? Mạc Bắc Quân súc một đũa bỏ vào miệng , nhưng sự thật nghĩ mà tức nuốt trôi cơm luôn.
“ Đại Vương ngài ăn xong thì ăn thêm trái cây đi , ta điều đã rửa sạch hết rồi .” Thượng Thanh Hoa mang tới một đĩa trái cây , hình như hắn vẫn còn chưa thấy đủ , liền xoắn tay áo gọt vỏ đặt chỉnh tề mới chịu thôi .
Mạc Bắc Quân không ăn thì lại không được , nếu gã không ăn thì tên nhân loại ngu ngốc này lại dỡ chứng tự trách , rồi lại bắt gã trừng phải này nọ . Gã nhai dâu dấu miếng xương gà trong miệng , tìm cách làm sao để tên nhân loại này bớt tính nhu nhược đi , nếu cứ cái đà này thì không xong rồi . Nhìn đống trái cây được gọt thành từng miếng vừa miệng , mà gã càng cảm thấy lương vô cùng cắn rứt , cơm trong miệng lại càng nhai càng khó nuốt , đồ ăn thì ngon đó nhưng gã không có tâm trạng ăn.
Gã lại nhìn thấy Thượng Thanh Hoa chơi với đống dây leo , thì vô thức gắp một miếng thịt gà không xương , đưa đến ngay miệng hắn .
Thượng Thanh Hoa đang chăm chú làm cho xong cái xọc trong thời gian Mạc Bắc Quân ăn cơm , thì hắn nhìn thấy một miếng thịt gà đưa đến bên miệng , hắn đưa mắt nhìn Mạc Bắc Quân .
“ Ăn đi , nhìn cái gì mà nhìn! ” Mạc Bắc Quân trừng mắt lại với Thượng Thanh Hoa, gã biết đây không phải lần đầu tiên làm ba cái trò ngu xuẩn này nhưng lần này lại có cảm giác khác hẳn, trong lòng cứ có cảm giác xấu hổ đến muốn chui xuống lòng đất .
Thượng Thanh Hoa mỉm cười hạnh phúc, há miệng e rè cắn lấy một miếng nhỏ . Hắn thật sự rất mãn nguyện vì Mạc Bắc Quân vẫn quan tâm đến mình , nếu cứ theo cái đà này không chừng đến một ngày gã sẽ thuộc về hắn .
“Ăn chi mà có chút xíu ,chả bù nhét kẻ răng .”
Mạc Bắc Quân khó chịu nhìn miếng thịt vơ đi có tí xíu , hai mày cao lại , cuối cùng thấy ghét quá thế là nhét luôn miếng thịt đó vào mồm, còn hung hăng nghiến răng vài cái , nhìn mà tức cái lòng ngực.
Thượng Thanh Hoa nhìn cái bộ dạng như không đạt được mục đích của Mạc Bắc Quân mà lén lút nở nụ cười, hiện tại việc hắn đang làm có phải là nuôi chồng thời trẻ trâu không nhỉ ? Ma tộc gì mà trong nóng ngoài lạnh , tính tình trẻ con lại cứ giả vờ làm người lớn , chả thấy giống ma tộc gì cả , giống cậu trai trẻ mới ra đường đời hơn . Thượng Thanh Hoa biết rõ bản thân là loại người gì , không phải là hắn không nghĩ đến việc trêu vào ma tộc sẽ có kết cục ra sao , chỉ là hắn không có hứng thú với nhân loại mà thôi . Nhân loại... Thôi đi , toàn là một lũ xúc vật ghê tởm hơn nữa miệng đầy lời dối trá . Nếu như nói ma tộc ghê tởm thì cũng không sai ,vì vẻ bề ngoài và sở thích ăn uống bệnh hoạn của bọn chúng . Nhưng nếu như nhìn kỹ lại thì ma tộc cũng có kẻ đẹp và gu ăn uống bình thường đó , vì dụ như ai kia .
Mạc Bắc Quân đang nghĩ bản thân ăn không vô , cứ một miếng ăn một miếng nhét họng Thượng Thanh Hoa , chặt vật qua lại một hồi cuối cùng cũng ăn xong.
Thượng Thanh Hoa mang chén bát đi tới bên suối rửa , ở đây Mạc Bắc Quân không có việc gì làm , gã nhìn đống đồ linh tinh Thượng Thanh Hoa để một góc. Gã thề là gã không có tính tò mò, chỉ là gã muốn xem thử Thượng Thanh Hoa có giấu cái gì gây nguy hiểm đến gã không, trước mắt trong đống đồ gã thấy một cuộc dây len khá bắt mắt . Mạc Bắc Quân cầm lên, phát hiện ra có một cọng lòi ra thế là dùng tay kéo, kéo mãi kéo mãi cuối cùng cũng đến cuối đầu sợ dây, nhưng nhìn lại thì nó không phải là cùng một cọng sao. Chết tiệt, cuộn dây len bị gã tháo ra thành một đống bùi nhùi rồi, phải làm sao đây.
Mạc Bắc Quân phiền muộn nhìn chỗ dây len bùi nhùi trong tay. Lúc mới đầu gã nghĩ chỉ cần cuộn lại như cũ là được , mãi đến khi ngón tay rồi cả bàn tay của gã dính luôn trong đóng bùi nhùi , gã mới biết đây là Khổn Ma Ty , là một loại dây trói giống với Khốn Tiên Tác nhưng cái dây Khổn Ma Ty là trói ma tộc chứ không trói người tu tiên như Khốn Tiên Tác .
Thượng Thanh Hoa đi rửa chén về , vừa nhìn thấy tay Mạc Bắc Quân bị trói nùi trong Khổn Ma Ty mà im lặng, hắn hé miệng liếm môi trong vô thức, thả đồ trong tay xuống, hắn chậm chạp lại gần gã .
“Đại Vương, ngài thật là... ” Thượng Thanh Hoa vút mặt, ánh mắt lúc nãy có chút xúc động giờ đã trở lại bình thường, hắn thở dài nhìn Mạc Bắc Quân.
Mạc Bắc Quân ... Thật là mất hết mặt mũi !!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Góc Khuất Cuồng Ngạo [ Đồng Nhân _ Mạc Thượng ]
Ficción GeneralĐồng Nhân Mạc Thượng _ Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện ( nguyên tác ) . Thể loại : 1x 1 , ngọt ,sủng , điền văn , huyền huyễn, thế giới song song, đam mỹ, đồng Nhân, nhẹ nhàng ấm áp, H + , Ngụy Ngạo Kiều Công x Ngụy Vô Tri Thụ . Vì quá thích...