Lòng Trắc ẩn

96 28 1
                                    

" Ta tên là Thượng Hoa , hôm qua ngài đã giết hết tất cả các vị đồng môn của ta nhưng chừa ta ra và nói rằng muốn nhận ta làm thuộc hạ ... Vì ngài đang trọng thương rất nghiêm trọng , nên khi nhận ta xong thì ngài đã ngất đi ." Thượng Thanh Hoa thành thật nói ra mấy lời mà hắn đã nghĩ kỹ trong đầu từ hôm qua tới giờ, hắn biết càng nói  ngắn gọn thì càng tốt, nói càng nhiều càng dở với vá không kịp lời nói dối .

Mạc Bắc Quân vừa nghe đã thấy lỗ hổng khắp nơi, nhưng mà kệ đi dù sao cũng có một kẻ ngu chịu cứu gã trong lúc gã bất lực nhất, cũng coi như là phúc trong họa . Nếu không chắc hôm qua là ngày chết của gã rồi, nói chung kẻ ngu dễ kiếm kẻ vô tri khó tìm mà ... Bất quá ,tại sao gã giết chết đồng môn của tên này vậy mà tên này lại vẫn cứu gã nhỉ ?

" Đồng môn của ngươi? " suy nghĩ không phải là thế mạnh của gã ,vì thế gã liền hỏi ra miệng luôn, tránh về sau gặp rắc rối.

" Đồng môn ... Ngài cho rằng một đệ tử An Định Phong thì thật sự coi nhau là đồng môn ? " Thượng Thanh Hoa yểu xìu nói, giọng có chút run run như đang nhớ về một ký ức buồn không nói nên lời.

" ... " Mạc Bắc Quân im lặng quan sát sắc mặt của Thượng Thanh Hoa , xem xem tên này lại muốn lừa gã ra sao , nhưng mà sau tự nhiên thấy mình đã hỏi một chuyện rất đau lòng nhỉ?

" Thôi đủ rồi , ngươi không cần phải kể ra mấy câu chuyện quá khứ của mình đâu , ta không có rảnh mà nghe... " Mạc Bắc Quân có cảm giác lòng trắc ẩn suốt mười lăm năm trời cộng lại cũng không bằng , một khoảng thời gian nhỏ xíu này nói chuyện với Thượng Thanh Hoa, đúng là... Phiền ...

Thượng Thanh Hoa còn đang tính khóc thì bị chặn họng , liền sục sịt mũi hít lại cảm hứng diễn xuất của mình. Nếu như Mạc Bắc Quân đã không quan tâm đến việc này thì càng tốt, đỡ phải tốn nước miếng. Mà đồng môn gì đó thật sự hắn cũng chả ưa gì, từ sao khi vào An Định Phong hắn đã trải qua những ngày tháng chả khác gì nô lệ, bị tẩy chay chỉ là chuyện nhỏ. Việc linh căn không tốt và còn chả có chỗ đứng hay chỗ dựa trong mắt kẻ khác mới lớn , hắn chỉ là một đứa trẻ với linh căn héo mòn như bao nhiêu đứa trẻ khác tại An Định Phong, nhưng bọn chúng không chỉ là con của các gia tộc tu chân mà còn có cả các gia đình quyền quý , nên đãi ngộ tốt hẳn đám dân chúng bần tiện như hắn . Thượng Thanh Hoa coi bọn chúng chướng mắt thì bọn chúng càng coi hắn như sâu bọ , kẻ tám lạng người nửa cân thôi, chết được ai thì chết hết đi . Nói đúng ra thì Mạc Bắc Quân chỉ làm bị thương bọn chúng còn người giết lại là hắn , đùa , có cơ hội trừ khử bớt chướng ngại vật thì tại sao không làm, vừa đã tay sướng mắt vừa có thể đổ hết mọi chuyện cho ma tộc, ngu sao không làm.

" Ngươi đang làm gì đó ?!" Mạc Bắc Quân đang phiền não vì lòng trắc ẩn của gã bộc phát bất thường , thì nhìn thấy Thượng Thanh Hoa đang dùng móng tay của bản thân cào vào lòng bàn tay chính mình tới nỗi bật máu , gã có chút hoảng hốt kêu lên.

" Tay chảy cả máu còn không nhận ra sao ? " Mạc Bắc Quân thấy Thượng Thanh Hoa vẫn đang ngơ ra như thể không hiểu gã đang nói gì, liền bấm bụng mà ngồi dậy túm lấy bàn tay đang chảy máu của hắn giơ lên, gằn giọng nói :

" Ngươi nhìn ta làm gì ? Nhìn tay của ngươi đi ! "

Thượng Thanh Hoa lúc này mới nhận ra lòng bàn tay của hắn từ khi nào đã chảy máu, nhưng khi nhìn thấy Mạc Bắc Quân vì mình mà hoảng hốt . Thượng Thanh Hoa lại có chút thích thú , hắn đỡ lấy Mạc Bắc Quân suýt ngã xuống giường mà thầm nghĩ, có lẽ hắn thật sự đã vừa mắt với tên ma tộc này rồi, ma gì đâu mà đáng yêu thế không biết ?

" Đại Vương, coi chừng vết thương của ngài ! Nó chỉ vừa mới khép miệng, ngài động như thế sẽ rách mất!! " Thượng Thanh Hoa nào còn quan tâm đến vết thương của mình, hắn chỉ muốn quan tâm gã ma tộc này mà thôi :))

Mạc Bắc Quân đơ ra , gã dùng đôi con ngươi u lam nhìn tên loài người vô tri là Thượng Thanh Hoa một cái đầy ẩn ý . Tên này thật sự bị vô tri à !? Hắn cũng đang bị thương, mà còn lo cho gã ? Nếu để tên này gặp phải một tên ma tộc như ông chú họ của gã ,thì chắc chắn sẽ bị ăn không còn một mảnh xương. Không được, không thể để tên vô tri này rơi vào tay kẻ khác, sống không tới tuổi dậy thì đâu :))

Thượng Thanh Hoa mở to cặp mắt đen láy nhìn lại Mạc Bắc Quân, vẻ mặt ta vô hại lắm , ta yếu ớt lắm ! Cầu bao dưỡng ,hứa sẽ ngoan ...và đây là góc nhìn của Mạc Bắc Quân.

Còn về góc nhìn của Thượng Thanh Hoa, hắn nhìn Mạc Bắc Quân như nhìn thấy được một món báu vật của tạo hóa.

Kỳ thật , Thượng Thanh Hoa từ nhỏ đã  biết bản thân không hề bình thường, hắn là một tên bệnh hoạn , đúng! Hắn chính là một tên bệnh hoạn . Từ nhỏ hắn đã biết mình thích nam nhân , ai cũng nói thích nam nhân là bệnh hoạn là biến thái không phải con người không đáng được sống . Hắn nghe xong thì cảm thấy rất sợ hãi thấp thỏm nhưng sâu trong nội tâm của hắn đó lại là một sự thèm muốn khao khát hơn đối với việc nếm thử trái cấm , nhưng đối với những nam nhân hắn từng chạm mặt hay các đồng môn dù đẹp đẽ đến mức nào cũng không thể vừa được mắt hắn . Lúc nào cũng làm hắn cảm thấy có chút chán ghét và ghê tởm , nên hắn đã nghĩ có thể hắn không thích con người và nếu đã không thích con người thì không thích nữa là được , nên hắn đã chuyển mục tiêu . Đầu tiên nhắm tới chính là ma tộc , đơn giản thôi vì ma tộc khá giống con người, nhưng sau khi nhìn qua ma tộc thì hắn lại chả có chút hứng thú gì nữa , quá xấu và bắt đầu nghĩ có thể sẽ chẳng có tên ma tộc nào là đẹp đẽ cả . Ai ngờ , vì một chuyến vận chuyển hàng hóa buồn tẻ cực khổ ai cũng ghét , cứ ngỡ cũng như bao chuyến khác ... Ai mà ngờ, cuối cùng lại để hắn đã gặp được đối tượng vừa mắt , một ma tộc cấp cao với gương mặt và vóc dáng được trời cao chạm khắc mà thành ... Cực phẩm thế giới cũng chả phải nói ngoa :))

Góc Khuất Cuồng Ngạo [ Đồng Nhân _ Mạc Thượng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ