Si Mê

61 6 0
                                    

[ Ước mơ của ta không phải là trở thành Tôn , ước mơ của ta là được hôn ngươi cả đời .]

Màn đêm buông xuống cũng là lúc ánh trăng cùng các vì sao vui đùa , Mạc Bắc Quân nằm ở trên đống lá khô được Thượng Thanh Hoa lót vô cùng êm ái , còn hắn thì lại leo lên một cành cây . Gã đã đề nghị với hắn , có thể ngủ cũng với gã , nhưng cái tên nhân loại ngu si đần độn ấy , lại nói muốn ở trên cao canh gác cho gã và nhất định là không chịu xuống ngủ chung với gã . Hừ , có phải tên nhân loại này nghĩ gã sẽ làm gì hắn hay sao , nếu gã mà đã muốn làm gì hắn , thì cho dù có trèo lên trời cũng không thoát được đâu , khốn chi là cái cây thấp tẹt . Mạc Bắc Quân quyết định cho tên nhân loại ngu si đần độn đó ngủ luôn trên cây , dám leo xuống thử xem , gã bẻ chân luôn cho mà biết . Nghĩ thì nghĩ thế thôi , chứ tên đó mà cầu xin gã xíu là gã sẽ rộng lượng mà tha thứ ngay và luôn ấy chứ , dù biết như thế là đi trái lại với bản tính nghĩ gì làm nấy của gã , nhưng mà tên nhân loại này cũng là bạn đời của gã đã ký kết ấn hồn ước với gã rồi ,ít ra đối xử cũng không nên quá nghiêm khắc đi . Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, thì vì lý do vết thương chưa hồi phục nên gã đã dễ dàng đi vào giấc ngủ khi nào không hay .

Một lúc lâu sau , khi Mạc Bắc Quân đã chìm sâu vào trong giấc ngủ , Thượng Thanh Hoa leo xuống khỏi cây . Hắn đi tới bên cạnh Mạc Bắc Quân khẳng định gã đã ngủ say rồi , hắn mới có thể yên tâm mà nằm xuống bên cạnh Mạc Bắc Quân, cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo trên người gã , ánh mắt si mê nhìn gương mặt nửa thành niên nửa trưởng thành của gã , tuy gương mặt vẫn còn phần non nớt nhưng gốc cạnh của ngũ quan đã lộ rõ bản chất soái ca tương lai, Thượng Thanh Hoa càng nhìn càng mê muội, càng cảm thấy bản thân quá là có mắt lựa chọn phu quân tương lai , thật muốn nhìn thấy gương mặt này lộ ra vẻ mặt bị tình dục thao túng lý trí a .

Trời còn chưa sáng , Thượng Thanh Hoa đã tỉnh dậy, hắn nhìn Mạc Bắc Quân vẫn còn đang say ngủ , mới đứng dậy sửa soạn cho bản thân. Hắn xoắn tay áo , chuẩn bị nấu bữa sáng cho Mạc Bắc Quân , hắn rời đi đến nơi khá xa tìm những cái bẫy đã đặt từ ngày hôm qua . May quá trong cái bẫy đầu tiên vậy mà đã dính được một con chồn núi khá béo ,những cái khác thì dính chuột và cú ,cũng có cả rắn ra ăn đêm .

Đem chuột và cú rắn thả đi , hắn chỉ giữ lại chồn . Sao khi lột da và xử lý nội tạng ở hạ nguồn con suối , hắn mới trở lại gần nơi Mạc Bắc Quân đang ngủ . Thượng Thanh Hoa nhào bột , lấy mỡ xào thịt , rán bột cho nỡ rồi chọt lủng một lổ nhét thịt vào , tiếp tục lật bánh rồi rán thêm một chút sao cho ngoài giòn trong mềm ,sau đó cho rau vào để tránh ngấy thịt ,hắn còn tiện tay nấu nước bỏ vào ít lá bạt hà để nguội , lát nữa đi dọc đường còn có cái để Mạc Bắc Quân uống giải nhiệt .

Làm xong thì sắc trời đã sáng hẳn, Thượng Thanh Hoa hạ tầm mắt vừa hay nhìn thấy Mạc Bắc Quân cũng đang đi tới, hắn đứng dậy cuối thấp đầu với gã , cung kính nói :

“ Đại Vương, bữa sáng đã chuẩn bị, mời ngài . ”

Mạc Bắc Quân bị mùi của thức ăn gọi tỉnh , mới mở mắt ra gã đã nhìn lên cành cây mà tối qua Thượng Thanh Hoa ngủ , lại không phát hiện ra hắn , lúc này gã mới tỉnh ngủ hẳn . Mạc Bắc Quân đi đến bên suối xử lý bản thân thật gọn gàng , mới lần theo mùi thức ăn mà tới .

Tại thời điểm Mạc Bắc Quân đi tới , liền nghe một câu nói hệt như người hầu của Thượng Thanh Hoa .Mới sáng sớm , mới mở con mắt ra , đã thấy tai ngứa rồi!

“ Đại Vương ... Hôm nay ta chỉ có thể làm được thế này...” Thượng Thanh Hoa nhìn thấy vẻ mặt khó ở của Mạc Bắc Quân, mà nghĩ rằng thức ăn sáng nay không vừa mắt gã , trong lòng có chút tự trách bản thân.

Mạc Bắc Quân nhìn thấy cái bộ dạng như muốn quỳ xuống cầu xin gã trừng phạt , thì đã tay nhanh hơn não chộp ngay miếng bánh còn bốc khói, gã nhét miếng bánh rán nhồi thịt vào mồm , vừa mới nhét vào đã nóng tới bỏng mỏm , Mạc Bắc Quân thôi xong lần này lại mất giá nữa rồi ...

“ Đại Vương , chờ một chút! Nó còn.... nóng ...” Thượng Thanh Hoa thấy Mạc Bắc Quân vừa cầm lên thì đã nói ngay , ấy thế mà vẫn không kịp tốc độ tự hủy của gã.

Thượng Thanh Hoa vội vàng đi đến bên gã , hắn vươn tay giữ lấy cằm của Mạc Bắc Quân, đôi mắt đầy lo lắng ,hắn áp sát gương mặt của bản thân vào mặt gã .

Mạc Bắc Quân tính dùng hàn khí xua đi cơn bỏng rát trong miệng thì bỗng nhiên một gương mặt càng lúc càng to , ý không là gương mặt đó càng lúc càng gần gã mới đúng , là Thượng Thanh Hoa . Mạc Bắc Quân tính xô tên nhân loại phạm thượng này cách xa gã ra ,thì thấy được một đôi mắt to tròn tràn ngập lo lắng nhìn chằm chằm vào vị trí bỏng rát của gã ,thế là thôi vậy ...

Gã không phải là không muốn đẩy tên nhân loại ngu si đần độn dám ba lần bốn lượt phạm thượng này ra , chỉ là cái thứ bên trong lòng ngực được gọi là trái tim của gã , cứ đập ' thình thịch, thình thịch ' càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dồn dập, khiến gã không thể nào thở nỗi luôn ấy chứ đừng nói là đẩy hắn ra .

Thượng Thanh Hoa nhìn vết bỏng bên môi của Mạc Bắc Quân, may mắn chỉ là viết thương nhỏ không ảnh hưởng nhiều đến nhan sắc và ăn uống. Đến lúc này hắn mới nhận ra, bản thân mình tiếp xúc quá gần với Mạc Bắc Quân, thế là vội vàng lùi ra , thì đã  nhanh chóng được dịp quỳ xuống cúi đầu tạ tội :

“ Đại Vương! Thuộc hạ lại phạm thượng... Thuộc hạ có lỗi, xin Đại Vương hãy trừng phạt thuộc hạ!! ”

Mạc Bắc Quân ba chấm, che mặt cảm thấy bất lực trước cái nhân loại hễ chút là trừng phạt này ... À mà nhìn cái cơ thể gầy gò đó của Thượng Thanh Hoa thì thật sự là gã không có chút hứng thú nào để trừng phạt luôn,  không thể cứ để như thế được, phải nuôi thật béo tốt a :)

Góc Khuất Cuồng Ngạo [ Đồng Nhân _ Mạc Thượng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ