Tụt Huyết Áp

69 25 0
                                    

[ Làm sao cho tuyết ngừng rơi , Cho gió ngừng thổi , cho lòng Quân ấm , cho vừa lòng Hoa . ]

" Ngươi nhìn cái gì ? Chưa từng thấy ma tộc cởi trần truồng ? Lấy khăn cho ta ! " Mạc Bắc Quân kiêu ngạo khinh bỉ Thượng Thanh Hoa nhưng trong lòng thì đắc ý không thôi, gã biết cơ thể của gã rất đẹp nên gã cứ trần truồng hiên ngang bước ra khỏi thùng nước đã nóng đến bốc khói. Ngay lúc gã đưa cẳng chân dài thô to cường mĩ của gã bước ra khỏi thùng nước , thì có lẽ do động tác khoe hàng quá sảo diệu và cũng phải dùng lực khá  mạnh , mà va chạm đến vết thương ở bụng , một trận đau đớn co rút làm huyết áp tụt nhanh như nước rút, cứ thế trước mắt tối sầm , hụt chân ngã  lộn nhào ra khỏi thùng nước :))

" Đại Vương!!! " Thượng Thanh Hoa còn đang si mê nam sắc, thấy một màn này ,trái tim hắn nhảy dựng bị dọa sợ mà hét ầm lên. Thượng Thanh Hoa nhào tới dùng cơ thể nhỏ gầy không có mấy lạng thịt của mình làm tấm nệm ôm chặt đỡ lấy thân thể tráng kiện của Mạc Bắc Quân đang ngã nhào .

" Đại Vương, ngài đừng có hù ta ! Đại Vương , ngài không sao chứ !!? " Thượng Thanh Hoa thở ra một hơi cũng không quan tâm mình có bị đè nặng không, chỉ lúng cuồng quan sát Mạc Bắc Quân.

" Ngươi... Ta không sao ,chỉ hơi choáng thôi! Ngươi không cần phải tới...tự ta có thể đứng vững được, nếu ngươi không tài lanh thì ta đã không ngã lên ngươi... " Mạc Bắc Quân đen mặt chóng đỡ cơ thể đứng vững , còn không dám nhìn thẳng mặt xem Thượng Thanh Hoa có bị đè đau chỗ nào không , chỉ biết vừa ngạo kiều nhìn qua chỗ khác rồi đưa mắt lạnh của mình liếc nhìn một cái , gã biết mình cậy mạnh cũng biết mình đang nói điêu nên hơi ngượng miệng , chỉ là gã không muốn mất hình tượng trước mặt Thượng Thanh Hoa nên mới nói thế. Mạc Bắc Quân cũng bị hù xuýt thì hô lên một tiếng hoảng loạn , vừa rồi đột nhiên viết thương ở bụng nhói đau không báo trước rồi tầm mắt tối sầm, cơ thể vô lực ngã xuống ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. May mắn là lúc đó không phát ra âm thanh không thì cũng khó mà lấp liếm, mỗi tội, cái vết thương ở bụng lại rách ra rồi, đúng là đồ đầu xỏ tai họa.

" Xin lỗi Đại Vương! Điều là lỗi của ta , vết thương của ngài lại bị rách ra rồi..." Thượng Thanh Hoa cũng không quan tâm đến lời nói lấp liếm của Mạc Bắc Quân, hắn chỉ quan tâm đến vùng bụng đang chảy máu của gã , lông mày nheo lại tâm linh tương thông mà nghĩ viết thương này đúng là một tai họa cần phải được loại bỏ càng sớm càng tốt.

" Ta không sao , chỉ cần băng lại là được . Ngươi không cần phải hô to gọi nhỏ như vậy ! " Mạc Bắc Quân một tay che lại miệng viết thương đang nhỏ máu , một tay túm lấy chiếc khăn che lại thứ to to dài dài không nên tả ở giữa háng , hai tai hơi xanh xanh , chập chững không vững vàng mà đi lại giường.

" Đại Vương... Ta biết rồi! " Thượng Thanh Hoa tính đỡ Mạc Bắc Quân nhưng gã lại không cho mà đẩy hắn đi , Thượng Thanh Hoa chỉ đành chịu đi lấy bông băng thuốc mỡ ,cũng không còn tâm tình chú ý đến hai tai có màu sắc khác thường của Mạc Bắc Quân.

Thượng Thanh Hoa tay chân lanh lẹ băng bó lại miệng vết thương cho Mạc Bắc Quân, hắn cũng không ngờ miệng vết thương của gã nhìn bên ngoài thì không đến nỗi nào nhưng bên trong thì lại rất to , chỉ có thể khâu lại từ trong ra ngoài như vậy mới có khả năng hồi phục nhanh chóng . Lúc đầu hắn thật sự nhìn không kỹ vì nghĩ ma tộc có năng lực tự hồi phục cao ,cũng không biết tính tình có vừa lòng hắn không nên hắn cũng qua loa cho xong , ai có nhè lại thích cái tính ngạo kiều của gã ưng hết sức ,bây giờ quan tâm nhiều hơn mới đến ý miệng vết thương này thật sự khá lạ ,chắc chắn thứ vũ khí gây ra viết thương này không phải loại bình thường.

" Đại Vương, chỉ có thể khâu lại ." Thượng Thanh Hoa đưa cặp mắt đen tựa trời sao nhìn Mạc Bắc Quân, đây là một câu nói khẳng định và không mong muốn bị từ chối .

Mạc Bắc Quân chỉ nhìn vào đôi mắt  Thượng Thanh Hoa một cái rồi im lặng nằm xuống giường , đưa vị trí có miệng vết thương ra khỏi giường một khoảng vừa đủ cho hắn động thủ , xem như là đã đồng ý cho Thượng Thanh Hoa khâu miệng viết thương.

Thượng Thanh Hoa vui mừng vì Mạc Bắc Quân có thể tin tưởng mình, hắn đi tìm một chậu gỗ nhỏ chứa đầy nước lạnh , sao đó mới cầm lên một con dao găm sắc bén . Trước khi khâu , hắn phải rạch miệng vết thương bên ngoài ra vì bên trong rách to còn bên ngoài chỉ là một vết thương nhỏ nên mới phải rạch ra cho bằng với vết thương bên trong ,để dễ dàng kỹ lưỡng khâu lại tránh tình trạng bỏ sót .

Mạc Bắc Quân sau khi nằm lên giường thì hoàn toàn thả lỏng cơ thể, nếu như gã gồng lên hay có ý phòng bị thì trên người sẽ lan tỏa hàn khí ngăn cản kẻ khác . Tuy hiện tại gã yếu ớt nhưng không có nghĩ lớp hàn khí đó không ngăn cản được lưỡi dao của Thượng Thanh Hoa, vì vậy mà gã chỉ có thể hoàn toàn giao cơ thể gã vào tay Thượng Thanh Hoa thì hắn mới động dao được .

Có lẽ trong lúc này Mạc Bắc Quân vẫn chỉ cho rằng việc gã giao cơ thể của mình vào tay một kẻ khác chỉ là vì tốt cho gã ,nhưng gã không hề biết rằng trong chính thời điểm này cũng là lúc trái tim và cả linh hồn của gã cũng đã giao ra cho người kia mà không hề có lòng phòng bị hay nghi kỵ . Mạc Bắc Quân một kẻ từ nhỏ đã biết rằng mạng sống là của mình chỉ có thể do mình nắm giữ thì làm sao dễ dàng giao vào tay kẻ khác kia chứ, chỉ là hiện tại gã vẫn chưa nhận ra, nhưng đến khi gã nhận ra thì cũng không quá muộn , vì từ đầu cơ thể và một phần lý trí của gã đã chấp nhận Thượng Thanh Hoa mất rồi :))

Góc Khuất Cuồng Ngạo [ Đồng Nhân _ Mạc Thượng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ