[ Vẽ người hoa nhường nguyệt thẹn , ủ dưa ghen khắm đánh rắm cũng thơm , băng tượng mỹ nhân. ]
Bị việc nhỏ này xen giữa, làm tâm tình của Mạc Bắc Quân trở về trạng thái khó ở và cũng làm miệng vết thương của gã đau , gã giả vờ sụ mặt quay bóng lưng đầy lãnh khốc vô tình cho Thượng Thanh Hoa nhìn ,còn bản thân thì đau đến nói không nên lời .
Thượng Thanh Hoa đứng bên cạnh một góc đại thụ , nhìn về phía thôn làng đang láo nháo phía xa , hắn khẽ nói với Mạc Bắc Quân đang giả vờ tỏ vẻ nguy hiểm ở một bên :
" Đại Vương , ngài làm như thế ...có thể sẽ bị Huyễn Hoa Cung truy lùng , đối với ngài trong thời điểm này thì khá khó khăn . Ngài có muốn trở về Bắc Cương không? Có thể ở đó sẽ giúp viết thương của ngài nhanh chóng lành lặn ."
Mạc Bắc Quân nhíu mày lắc đầu , về Bắc Cương , đây chẳng khác gì là nạp mạng đến tay Lẫm Quang Quân . Tên chó má ấy vẫn còn đang chờ gã đủ tuổi để hốt truyền thừa của gia tộc đây này . Hiện tại cũng không phải là lúc để trở lại nơi tạm trú trước kia .
Hừ ! Mấy cái tên thuộc hạ súi dại gã ắt hẳn vẫn còn đang mong chờ tin gã chết mất xác tại Huyễn Hoa Cung đi . Trong lúc này đi đâu cũng là một lần mạo hiểm , nếu như không còn nơi nào để đi thì cứ tìm đại một cái hang nào ở tạm vậy . Chỉ là không biết có làm mất thanh danh của một Ma Vương trong mắt của cái tên thuộc hạ mới thu nạp hay không thui ?
Mạc Bắc Quân có chút hối hận , nếu biết trước có kết quả như vậy thì không nên nằng nặc đòi rời khỏi khách điếm kia , tuy không có sự riêng tư nhưng cũng xem như có chỗ ăn chỗ ngủ , đối mặt với tên Thượng Thanh Hoa kia có tí nóng mặt có tí tim đập chân rung thì đã làm sao, cứ nghĩ thế là ngầu, ai ngờ giờ suy đến thế.
" Đại Vương nếu ngài không chê , ngài có thể đến chỗ của ta để tạm lánh mặt một thời gian ..." - Thượng Thanh Hoa do dự nói với bóng lưng của Mạc Bắc Quân đang lâm trầm tư .
Thượng Thanh Hoa thấy Mạc Bắc Quân không lên tiếng ,liền nghĩ gã nghĩ xấu về mình, nên nói thêm vào :
" Đại Vương , tuy chỗ ta có chút nhỏ và cũng ở Thương Khung Sơn Phái nhưng chí ít cũng là nơi khó người xăm phạm ... ta cư trú tại An Định Phong tuy có nhiều đệ tử qua lại nhưng cũng chả ai rãnh rỗi soi mói...ngài cứ yên tâm ."
" Ngươi cho rằng ta một mình lao vào Huyễn Hoa Cung lại đi sợ cái Thương Khung gì đó của ngươi? " Mạc Bắc Quân đã khó ở trong người rồi, mà cái tên Thượng Thanh Hoa có nhà mà còn lề mề không cho gã ở nữa, nói nhăn nói cuội , lắm lời!
Thượng Thanh Hoa che miệng biết mình đụng chạm nỗi đau thầm kín của Mạc Bắc Quân, nên nhanh nhẩu lại gần dỗ dành :
" Đại Vương, ta đây cũng chỉ là suy ngài có thoải mái hay không thui , nếu ngài không chê thì cùng về ở với ta ? "
Mạc Bắc Quân không hiểu sao nghe được câu ' về ở với ta ' thì toàn thân khoan khoái vô cùng, vết thương lúc nào còn đau giời lại cảm giác nó hết đau rồi. Gã giả vờ ho một cái ,xem như là miễn cưỡng lắm mới tha thứ cho tên thuộc hạ vô lễ Thượng Thanh Hoa đó nhé !
Sau khi nhìn thấy nét mặt như dịu đi của Mạc Bắc Quân, Thượng Thanh Hoa mới thở phào một hơi, đúng là dỗ trẻ con thật vất vả . Thượng Thanh Hoa đi phía trước dẫn đường cho Mạc Bắc Quân theo sau , trên đường đi còn hái được không ít thảo dược dùng để điều trị cho gã .
Mạc Bắc Quân thấy Thượng Thanh Hoa hở tí là lại bứt một nhóm cỏ , quay ra lại đào mấy cái rễ nhìn xấu xấu bẩn bẩn, gớm chết đi được. Gã thì lại không có cái sở thích dơ bẩn như thuộc hạ của mình, gã chỉ hái trái cây bứt nấm , lâu lâu vô tình chộp được con thỏ hay mấy quả trứng chim . Tất cả điều là thứ mà con người ăn được, đừng có nghĩ là gã hái lượm săn bắt là cho tên thuộc hạ loài người nào đó, gã chỉ là rảnh rỗi với tiện tay mới làm thui ,ai rảnh quan tâm tên kia có đói hay không chứ !
" Đại Vương? Trên tay ngài ...ngài muốn ăn trưa sao ? " Thượng Thanh Hoa nhìn thấy một con suối nhỏ , hắn mang hết thảo dược trên tay mang đi rửa, lúc này hắn mới để ý Mạc Bắc Quân một chút thì ... Trên tay ma tộc cao quý nào đó là một đống sản phẩm rừng núi, tươi đến nỗi con thỏ còn rẫy đành đạch. Mới buộc miệng hỏi một cái thì phát hiện ra Mạc Bắc Quân đang né tránh quay mặt qua một bên như thể chả liên quan đến mình , còn buông tay làm một đống lâm sản rơi hết xuống đất.
" Đại Vương, ngài mệt mỏi rồi... Là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn, lo tìm thảo dược mà quên mất thời gian, để thuộc hạ đi làm chút điểm tâm cho ngài ! " Thượng Thanh Hoa vội vàng chụp lấy con thỏ đang có ý định chạy trốn . Mạc Bắc Quân a là Mạc Bắc Quân, sao mà đáng yêu đến thế cơ chứ, giời giả vờ ngầu lòi thì có phải quá muộn rồi không?
Mạc Bắc Quân quay mặt đi về phía một góc đại thụ ,rồi nằm bẹp xuống một góc có vẻ khá sạch . Tiếp tục đưa bóng lưng lạnh lùng với Thượng Thanh Hoa, chỉ nhã ra đúng một lời vàng ngọc :
" Ừ . " Thực tế gã chính là bị bắt quả tang đột ngột, ai mà biết được tên Thượng Thanh Hoa lại quay lưng đúng lúc gã đang có ý định ra lệnh kia chứ! Mẹ kiếp , thật là mất hết thể diện Thiên Ma Bắc Tộc !!!
![](https://img.wattpad.com/cover/342985766-288-k500480.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Góc Khuất Cuồng Ngạo [ Đồng Nhân _ Mạc Thượng ]
General FictionĐồng Nhân Mạc Thượng _ Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện ( nguyên tác ) . Thể loại : 1x 1 , ngọt ,sủng , điền văn , huyền huyễn, thế giới song song, đam mỹ, đồng Nhân, nhẹ nhàng ấm áp, H + , Ngụy Ngạo Kiều Công x Ngụy Vô Tri Thụ . Vì quá thích...