Sốt Cao

76 24 4
                                    

Vết rách bị rạch ra càng lúc càng to , Mạc Bắc Quân cảm thấy toàn thân thể của gã đang run lên và không còn nghe theo sự khống chế của gã nữa, cơn đau như đánh thẳng lên đại não gã , làm đầu óc gã quay cuồng nặng nề và chỉ còn biết một loại cảm giác đó là đau , ngược lại với suy nghĩ thì thân thể gã càng lúc càng thoát lực , có nhiều lúc còn không cảm nhận được cảm giác dao rạch hay kim khâu ,gã chỉ biết là rất đau ,đau đến tê dại, chưa bao giờ gã lại có cảm giác đau đớn như thế.

Thượng Thanh Hoa cũng không khá khẩm hơn Mạc Bắc Quân là mấy , từng đường rạch và từng mũi khâu điều được hắn tỷ mỉ hạ xuống, tránh những phần mạch máu của gã đến mức trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh cũng không dám lơ là mà lau đi , hắn cũng nhận ra tình trạng khác thường của Mạc Bắc Quân, nên hắn càng ra sức đẩy nhanh tốc độ khâu lại miệng vết thương. Thượng Thanh Hoa từng mũi từng mũi điều tâm tấp mà hạ xuống phần thịt trong của Mạc Bắc Quân , sau đó là khâu từ trong ra ngoài lớp da , hai hàng chân mày chau lại ,mi mắt cũng không dám nhắm, chỉ sợ mồ hôi rơi xuống mắt hắn hoặc miệng vết thương của Mạc Bắc Quân. Kỳ thật nếu như không phải Thượng Thanh Hoa là một tên sai vặt bị bắt nạt, thì có thể lần này cũng không thể giúp được gì cho Mạc Bắc Quân. Vì bị bắt nạt nên hắn thường xuyên phải đi tới các phong để làm thay rất nhiều việc và học lổm không ít độc môn của các phong , ví dụ như ở Thiên Thảo Phong , hắn đã trợ giúp các đệ tử ở đó bốc thuốc , cấp cứu sơ bộ , khâu vá viết thương cấp tốc , để tùy cơ ứng biến trong trường hợp đặc biệt hoặc như những lúc Thiên Thảo Phong thiếu người. Đặc biệt là loại chỉ khâu này, nó có thể tự động tiêu biến bên trong cơ thể khi miệng vết thương liền lại , là do trong một lần hỗ trợ mà hắn ăn cắp một ít để dành phòng thân, không ngờ thật sự có lúc cần dùng tới nó.

" Đại Vương, Đại Vương, viết thương đã được khâu lại, ngài yên tâm nghỉ ngơi đừng cố sức cử động, có việc gì ngài cứ gọi ta làm là được... " Thượng Thanh Hoa nhìn Mạc Bắc Quân đã rơi vào trạng thái mơ màng ,hắn chỉ khẽ ghé vào tai gã nói nhỏ , sau đó chỉnh lại tư thế thoải mái và tránh chạm tới vết khâu nhất cho gã ,rồi mới bưng chậu nước đã bị máu của gã rơi xuống thành máu loãng và những vật dụng khâu vá rời đi .

" Ngươi đi đâu? Ở lại đây với ta , ta không thoải mái...không muốn kêu. " Tuy đau đớn hiến gã mơ màng nhưng Thượng Thanh Hoa nói gì gã vẫn là nghe được, Mạc Bắc Quân cố vươn tay túm lấy góc áo của Thượng Thanh Hoa, giọng điệu có chút gắt gỏng cũng có chút thều thào như tiếng rên rỉ của một chú mèo bệnh yếu ớt.

Thượng Thanh Hoa lập tức đặt xô nước máu xuống, hắn làm sao nỡ rời xa một Mạc Bắc Quân đang thiếu cảm giác an toàn cơ chứ, trong tình trạng yếu ớt như thế này ắc hẳn gã đang rất cần một ai đó ở bên cạnh động viên đi ,đây là một cơ hội tốt để lấy hảo cảm nha !!!

" Đại Vương, ta sẽ không đi đâu cả , ta ở lại đây với ngài ..." Thượng Thanh Hoa nhào tới bên giường, đặt bàn tay đang nắm lấy góc áo hắn nhét lại vào trong chăn , nhưng khi thấy tay gã lại thò ra lần thứ ba để nắm lấy góc áo hắn, thì Thượng Thanh Hoa cũng  không nỡ lòng nhét vào nữa mà nắm lấy tay gã ,xem như là cho gã một chút cảm giác an toàn.

Trời đã khuya , Thượng Thanh Hoa cũng không biết mình đã gật gù ngủ quên dưới chân giường từ khi nào, chỉ biết hắn giật mình tỉnh dậy là khi cảm thấy nhiệt độ trong lòng bàn tay cực kỳ nóng ,làm hắn không thể không tỉnh giấc . Mạc Bắc Quân đang vô cùng nóng , tới cái mức độ hắn có thể nhìn thấy khói nóng bốc lên từ đỉnh đầu của gã . Thượng Thanh Hoa lúc này nào còn cái tâm tình suy nghĩ về  tâm tình của Mạc Bắc Quân ra sao nữa, kéo hết chăn đang đắp trên người gã xuống, sau đó hắn vội chạy ra khỏi phòng, rồi nhanh chóng bưng vào một chậu nước lạnh và hai cái quạt . Lấy một chiếc khăn sạch nhún nước vắt bớt nước đi đắp lên trán Mạc Bắc Quân, hắn chạy đi mở cửa sổ cho không khí lạnh bên ngoài ùa vào, sau đó mới cầm lấy hai cây quạt, quạt gió cho gã . Khăn vừa khô ,hắn liền nhún nước vắt nhẹ rồi đắp lên lại cho gã , cứ liên tục như thế suốt cả đêm dài , ngay cả chớp mắt một cái hắn cũng không dám , nếu như cứ như vậy mà chết đi thì thật đáng tiếc a :))

Mạc Bắc Quân mơ màng mở mắt ra thì thứ đập vào tầm mắt gã đầu tiên là cặp mắt gấu trúc đang lim dim ngủ của Thượng Thanh Hoa, trên tay hắn còn cầm hai cái quạt vẫn đang phe phẩy tuy khá nhẹ nhưng vẫn không có ý định ngừng lại , nhìn ra bên ngoài cửa sổ đang mở toang ,từng tia sáng yếu ớt đang dần dần xuống hiện dưới màng đêm đã nhẹ phai u tối . Sau đó gã phát hiện ra cơ thể mình đã thoải mái hơn rất nhiều, viết thương ở bụng cũng không còn đau như trước. Gã nhẹ nhàng mà ngồi dậy để kiểm tra vết thương,  quả thực miệng vết thương đã không còn quá đau đớn không còn cái cảm giác không chịu nổi như ngày hôm qua , lúc này trên trán gã rơi xuống một chiếc khăn trắng vẫn còn vươn tia ẩm ướt , chẳng lẽ tối hôm qua gã thật sự đã lên cơn sốt và cái tên vô tri này ...này thật sự đã thức nguyên đêm để canh gã . Đây là lần đầu tiên, Mạc Bắc Quân cảm thấy ghét bỏ chính cơ thể của mình ... đồ phế liệu. Nếu không phải vì cơ thể này quá yếu ớt thì tại sao chỉ là bị thương có chút xíu đã không chống đỡ nổi mà bị sốt như chưa bao giờ bị sốt như thế , thảm hại đến không muốn nhìn thẳng chính bản thân gã .

Góc Khuất Cuồng Ngạo [ Đồng Nhân _ Mạc Thượng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ